Bệnh nghiện internet – Tony Buổi Sáng
“Chào dượng. Con tên H, 30 tuổi, “vợ con chưa có, chó mèo cũng không”, sự nghiệp chẳng có gì ngoài lương 5 triệu/tháng. Đất Hà thành, con chật vật mãi mới sống được.
Con tốt nghiệp một ĐH lớn ở Hà Nội, gia đình ở Sóc Sơn, cuối tuần con mới về nhà một lần. Đọc bài của dượng, nhìn hoàn cảnh của mình, thấy sao nhem nhuốc quá. Từ lúc ra trường đến giờ, con chưa biếu cho bố mẹ con đồng nào, ngoại trừ vài ba hộp bánh công ty cho. Hôm bữa dượng post bài chuyện thằng Quân, con đọc xong mất ngủ cả đêm, vì con không biết ước mơ của mình là gì, mình sống để làm gì và mình muốn gì. Rồi đọc bài mọi học sinh phải viết bài luận “Tôi là ai” để được vô các ĐH lớn bên nước ngoài, con không trả lời được. Gần 1/3 cuộc đời, con chưa biết mình là ai.
Cứ sáng, con ngủ dậy thấy trong người uể oải, và nghĩ việc phải đến công ty là một cực hình. Công ty con làm về tư vấn xây dựng, 8h sáng con đến cơ quan bỏ cái cặp đó, bật máy lên cho người ra biết đã đến, tranh thủ ra ngoài làm bát bún riêu, kéo vài điếu, vài cốc chè rồi vào. Con làm hành chính, ghi chép ai đi trễ về sớm, mua giấy mua bìa cứng, đóng tiền điện nước… Có việc thì làm 1 chút, xong chạy ra đánh cờ với bác bảo vệ. Ông giám đốc công ty là bạn của bố con, nên con không sợ. Công ty có làm ăn được hay không được thì kệ nó. Nó tèo thì con xin việc khác.
Cứ mỗi lần đọc gương phấn đấu của các bạn khác xong thì máu con sôi lên 100 độ, con quyết chí học tập và làm ăn. Nhưng sáng ngủ dậy lại quên mất hôm qua mình ĐỊNH QUYẾT TÂM CÁI GÌ. Mở sách học tiếng Anh ra thì con không biết học để làm gì, con có đi nước ngoài đâu, có tiền đâu mà đi du lịch. Đến trung tâm ngoại ngữ thì con nghĩ mình già thế này học chung với bọn trẻ con à. Tập thể dục hay tập tạ tập gym thì con cũng lười nốt, con cứ đi ăn cơm ngoài hàng, xong về nhà trọ và ôm cái laptop. Trước đây thì tối nào con cũng đi nhậu hay cà phê chém gió với đám bạn, nhưng giờ phần đứa có gia đình, đứa thì ngáo ngơ, nghe nó nói 2,3 lần có mỗi 1 câu chuyện đấy, con chán. Bọn nó sợ chữ, không đọc dài được nên không biết gì mà nói cả, dù đều tốt nghiệp ĐH hết dượng à. Thế là con lên mạng, thế giới ảo là cứu cánh của con. Con chơi game online hoặc lang thang trên mạng, đến 1h-2h sáng mỏi mắt quá thì lăn ra ngủ. Con tham gia ở mọi diễn đàn, con đọc mọi blog, mọi tin tức trên các trang chính thống lẫn lá cải, rồi con xem phim và thu dam (đoán là “thử đầm”), rồi con chat chit facebook với 1000 friends-chẳng biết đó là ai. Cứ có 1 thông tin nào đăng lên, con search google kiểm tra tính xác thực và comment cãi qua cãi lại. Như dượng viết “cá lòng tong kho tộ”, con sẽ search cãi ngay là “cá lòn ton”, “kho tô” chứ không phải tộ. Con cũng đặt câu hỏi này câu hỏi nọ, dự án này dự án kia lên cho người ta tư vấn, chủ yếu đọc cho vui chứ có làm gì, mà bọn tư vấn con nghĩ chắc cũng toàn bọn dở hơi cám lợn như con cả.
Yêu đương thì con cũng trải qua 2 mối tình, rồi giờ đang FA. Nghĩ đến việc phải gặp, chiều chuộng, đèo nhau đi ăn kem, dỗ dành khóc lóc giận hờn…con lười quá nên cũng chẳng có tình yêu nào mới. Khi nào bố mẹ con có nhu cầu cho con lấy vợ thì bố mẹ con giới thiệu 1 cô ưng mắt trong làng là xong.
Con ở ngoài hiền lành nhút nhát, nhưng trên thế giới mạng con có số má lắm dượng, con văng tục, bốc phét kinh lắm. Trí nhớ con cũng tốt nên cái gì con cũng biết, nhưng con không kiếm tiền được. Sao người ta phát minh ra internet để làm gì mà con khổ quá vậy? Dượng biết con bị bệnh gì và chữa trị ra sao hem?”
Tony trả lời: Con dao là trung tính. Laptop, internet, ipad, mạng xã hội, website, thư điện tử…cũng vậy. Nó được phát minh ra để giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng 1 số người đã lạm dụng. Giống như con dao, nên chỉ dùng gọt hoa quả hoặc thái thức ăn.
Ai suốt ngày trên mạng? Chỉ có đám tỷ phú thời gian. Người ta đầu tắt mặt tối học tập, làm ăn…, thời gian đâu mà bình luận chuyện vĩ mô nước này nước kia trên đó? Họ chỉ online 1-2h trong ngày thôi, coi email và các tin tức phục vụ công việc của họ thì cũng đã hết giờ.
Cách chữa trị: Con cho ai cái laptop rồi ban đêm đăng ký học lớp cầu lông tennis bơi lội đá bóng võ thuật gì đi. Tham gia một CLB tình nguyện, ví dụ nhặt rác bờ hồ. Đăng ký một lớp học ban đêm, mấy lớp dạy kỹ năng hoặc tiếng Ý tiếng Ả Rập… Tìm một cô gái tử tế để kết bạn (lựa cô nào biết làm việc nhà và đọc sách giấy, thể loại chỉ ôm iphone thì thôi nhé, đừng đến gần, mấy cô ấy ngụy biện nói đọc ebook chứ dễ gì, mở ebook chứ facebook nhấp nháy là mở ra coi, nên sách giấy là cái cần phải có của cộng đồng văn hóa đọc thật sự). Cuối tuần đi dã ngoại hay cà phê ngồi đọc sách cùng cô ấy. Lâu lâu đi du lịch bụi thật xa, đến những miền quê nghèo khó.
Mỗi sáng ngủ dậy, lấy tay vả vô mặt 100 lần nếu thèm internet. Làm liên tiếp trong 3 tháng. Quyết tâm may ra hết. Nghiện internet cũng như nghiện ma túy vậy, phải Ý CHÍ lắm mới bỏ được. Nhưng làm được cái đó rồi, thì sau này cái gì làm cũng được.
Chào Dượng, con tên Linh, quê Lâm Đồng.
Năm nhất con vô trường học, con quyết tâm lắm, con hứa mình phải trả cho bố mẹ, phải đi nước này nước nọ cho bằng với người ta, phải làm trong tòa nhà cao nhất sài gòn là bi-tex-co. Rồi qua năm 2, nó giảm đi 1 ít, nhưng con vẫn có “lửa” trong lòng, con đăng kí học lớp av đêm khuya, tới tận 10h. Bạn bè khuyên răn, đi đêm có ngày gặp ma, thế là con sợ, con nghỉ học, về tự học. Con mua laptop với ý chí sẽ học anh văn, có máy rồi mình sẽ thành thạo nhanh thôi. Nào đâu con cũng sa vào bệnh nghiện internet.
Dượng ơi, con đã lạc lối trong cuộc sống con chọn. Khi học trên trường, con cố gắng hiểu, nhưng dường như mọi thứ con đều hiểu sai, bạn bè mất dần. đã có thời gian con nghĩ con tự kỉ, con không nói chuyện với ai, con chỉ có facebook làm bạn.
Con đọc bài của dượng, con đã cố gắng thay đổi bản thân, được 1,2 tháng, rồi đâu lại vào đấy. Con đã có nhiều cơ hội, nhưng con nghĩ tiêu cực lắm, con sợ, con không biết làm sao có thể vượt qua nỗi sợ thua, nỗi sợ bị chỉ trích.
Cảm ơn dượng đã đọc bài của con.
Mình phản đối câu đọc sách giấy mới là văn hóa đọc, mình đọc ebook và bật wifi vẫn tập trung và thấy thu được kiến thức như thường. Thậm chí đọc ebook còn tiết kiệm được kha khá tiền đấy, cứ 50k/quyển sách, chắc 1 tháng đọc đc 1-2 quyển, tháng sau lười ko đi mua, tháng sau thì hết tiền ko đi mua, tiền đó nếu dành cho chi phí học tập thì trích lương 2 tháng ra là tham gia được một khóa kỹ năng.
Mình nghĩ, mua sách vẫn tốt hơn. Bạn cứ dán mắt vào đọc máy, không hề tốt chút nào. Nhưng thói quen đọc từng trang sách lại tốt hơn rất nhiều 🙂
Sách mình vẫn mua đều nè bạn. Tháng chưa tới một triệu. Muốn tiết kiệm hơn nữa thì vô thư viện tỉnh. Nay thu viện tỉnh cũng cập nhật sách mới nữa.
Chào bạn.
Đọc ebook không sai, tuy nhiên đa phần ebook là sách lậu và chưa trả tiền bản quyền cho tác giả. Vậy nên, đọc sách giấy là một cách tôn trọng tác giả, tôn trọng công sức họ bỏ ra. Đọc ebook trên máy tính cũng rất hại mắt. Bạn cứ thử đọc sách giấy, ngửi mùi sách, bạn sẽ có cảm nhận khác 😀
Đồng ý luôn
Con chào Dượng!
Con đang bắt đầu khởi nghiệp. Cũng đang gặp khó khăn. Những lúc ấy con lại đọc bài của dượng. Dặn mình phải cố lên. Biết đâu mấy tháng nữa con đủ tiền mua ô tô cho mình.
chào dượng ,hiện tại con rất bế tắc và cần lười khuyên của Dượng ,con mong Dượng có thể trả lời thư của con. con xin giới thiệu con tên là thủy quê ở Nghệ An và hiện đang học đại học năm thứ ba cũng sắp ra trường rồi Dượng ạ. Chuyên ngành con học là thực phẩm ,từ hồi năm nhất ai cũng kêu học xong thất nghiệp , bây giờ con cũng sắp ra trường mà con vẫn ngu ngơ không có gì trong tay: tiếng anh không, giao tiếp kém, kinh nghiệm không có…..con lo sợ thế là năm ba con quyết tâm học tiếng anh và nuôi ý chí về quê mở trung tâm tiêng anh .Vì con thấy quê con giờ đang phát triển mà người dạy tiếng anh thì không đúng cách khiến cho học sinh học 12 năm mà không giao tiếp được. Thêm nữa con còn ước muốn làm trong công ty xuất khẩu thực phẩm nữa Dượng .Mà ai nghe con nói vậy nghĩ con viễn vông vì con không có gì Dượng ạ.Con quyết tâm học, nhiều lần nản chí vì tự học rất khó khăn, đi trung tâm thì học phí đắt đỏ. Sau một thời gian dài thì học tiếng anh trở thành niềm đam mê của con ,nhưng mà con vẫn không thể giao tiếp được với người nước ngoài. con không biết là có phải minh học sai phương pháp hay tại vì con không có môi trường. Con đang lac trôi Dượng ạ. Mong Dượng có thể cho con một lười khuyên ạ.
tiếng Anh thì Tham khảo phương pháp của thầy phạm quang hưng bạn nhé… Cókỹ thuật free reading rất hay
Cầu người không bằng cầu mình. Hãy tự suy nghĩ đi… Vì thực ra lời khuyên hay đến mấy cũng vô ích, quan trọng là bản thân mình phải có quyết tâm đủ lớn!
Nếu quyết tầm học Tiếng Anh thì tải tài liệu phương pháp học Effortless English của thầy Aj Hoge thì lên mạng tải tài liệu về mà học. Nếu k biết cách thì lên YouTube gõ Trần Trinh Tường có hướng dẫn học vào cách học nửa. T đã học theo pp đó và có thể giao tiếp vs Tây bình thường , nhớ lên học phát âm trước nhe
Chào Dượng,
Con đang rất băn khoăn ạ. Hiện con đã ra trường và làm việc cho một công ty nước ngoài, nghe nước ngoài vậy thôi chứ công ty con có vài nhân viên và sếp người nước ngoài thôi ạ, lương thì cũng ở mức cao so với một người mới ra trường như con. Con học dạy Anh văn nhưng lại đi làm dân Marketing Dượng ạ. Vì công ty start up, qui mô nhỏ nên chuyện gì cũng tự làm, tự mò. Nhưng công ty nhỏ, ít nhân viên, khả năng giao tiếp con hạn hẹp. Còn tiếng Anh con thấy bị mai một vì không sử dụng nhiều, lâu lâu họp với sếp mới dùng đến. Nhiều khi con nói mà sếp không hiểu, con cố gắng nói nhưng sếp sợ mất thời gian của sếp nên sếp bảo trợ lý phiên dịch ra luôn, thật tình con cảm thấy buồn bản thân mình quá. Rồi con cứ ở văn phòng, không đi đâu cả, suốt ngày dán mắt vào máy tính để đăng đăng , chỉnh chỉnh hình ảnh sản phẩm. Nhiều lúc con thèm được trải nghiệm thế giới ngoài kia, chứ không phải ngồi miết rồi nhận lương thế này. Sếp thì cứ la con, đôi khi chỉ vì những chuyện không đáng, rồi lại moi tiền lương ra chì chiết mà không quan tâm con đi sớm về muộn vì công việc, đúng là người ta chỉ quan tâm kết quả Dượng nhỉ? có nhiều lúc con muốn phát triển bản thân mà không có cơ hội, muốn nghỉ việc ngay và luôn mà lại sợ thất nghiệp hay mình làm gì bây giờ vì con e dè tiếng Anh mình quá. Huhu. Con không biết mình thật sự muốn gì, con người con mâu thuẫn lắm Dượng ạ. Một mặt con thích muốn được thể hiện, muốn được chú ý và thật nổi bật, muốn lăn xả trải nghiệm nhưng mặt khác con lại tự ti về bản thân, vì ngoại hình của mình, vì khả năng nữa. Mấy đứa bạn con giờ ra trường tụi nó mần làm thư ký, trợ lý, sếp nước ngoài, đi du lịch hà rằm, cuộc sống sao thấy mà thèm. Còn công ty con phụ cấp cũng không, bảo hiểm cũng không tuốt, sếp con không biết Việt Nam mình chế độ lao động có bảo hiểm, phụ cấp đồ, nên cứ mặc định lương nhiêu đó cao quá rồi mà có nghĩ con trang trải nhiều thứ. Đôi lúc sao con thấy Sếp kẹo quá, mà gét nhất là cứ lấy tiền lương ra la miết. Con phải làm sao đây Dượng ơi? Ở lại hay ra đi ạ? Mong Dượng cho con lời khuyên để con phát triển bản thân ạ!
Con cảm ơn Dượng
Bạn nên nghỉ đi. Như vậy tốt hơn cho công ty của bạn. Cũng tốt hơn cho bạn. Trẻ mà, thích làm gì thì làm đi. Đừng ước nữa.
Dượng ơi, con đang online đọc những lời Dượng chia sẻ này Dượng, chắc con phải tắt máy một năm để khỏi truy cập tnbs mất. Con đùa thôi, rồi ai cũng có những giai đoạn trôi qua nhạt nhòa, khó khăn, hay đổ vỡ. Rồi sẽ có món gì đó thức ta dậy, như mất mát một thứ gì đó, hay tự mình nhiệm ra, nhưng đợi chờ chắc gì đã tới bờ hạnh phúc.
Con cũng dữ dằn lắm, ra plan nọ, mục tiêu kia, rồi cuối cùng như Dượng nói, một hai hôm rồi bỏ đó. Buồn ơi là sầu. Con biết cũng có nhiều bạn như con, rồi cũng nhiều bạn từng cố gắng. Nhưng chả có tòa lâu đài nào, được xây lên mà tránh những hạt cát nhỏ cả. Bữa ăn vài chục triệu cũng không thiếu được gói muối vài ngàn, nên các bạn mà cứ bị ì như con, thì nên bắt đầu từ những cái nhỏ. Ví dụ như mỗi ngày thay vì việc đưa ra mười việc cần làm, bạn cần lựa ra 2 việc cần làm nhất thôi, rồi làm thật tốt chúng. Kỉ luật, thời gian trôi, bạn có thể tăng dần công việc, mục tiêu lên. Con cũng chịu đọc sách, cũng chịu xem tìm hiểu cuộc đời của nhiều người khác, nhưng chả có ai không chịu khó, chịu khổ, mà thành công cả. Cái này thì ai cũng biết, nhưng chả ai làm. Buồn lắm Dượng ơi.
Do Do Do Do
Con cảm ơn Dượng và các bạn đã đọc ạ. Con sẽ cố gắng hơn mỗi ngày.
Chào Dượng, được biết đến Dượng qua một người bạn thân(đã cho con mượn và đọc sách TONY BUỔI SÁNG VÀ TONY TRÊN ĐƯỜNG BĂNG)…con luôn theo dõi những bài viết mà các page của Dượng…nó thật ý nghĩa và thật sự bổ ích.
Nay đọc bài này của Dượng… còn đã từng rơi vào tình trạng này…nhưng con đã thoát ra được bằng cách… con tự cố gắng và tự phấn đấu …(chơi chán.. xem chán… rồi lại nghĩ cách làm .. cách kiếm)..chả hiểu tính con nó vậy đấy..^^, con cảm thấy xem cái gì, đọc cái gì mà không mang lại cho bản thân được lợi ích gì thì con sẽ không làm không đọc… không xem nữa..
Cũng tất cả phần phần nhờ Dượng đó ạ^^
Cảm ơn Dượng!