Một lá thư Phoenix – Tony Buổi Sáng
Con tên là C, hiện đang là học viên phi công dân sự đang huấn luyện ở Phoenix, Arizona, US. Con xin cám ơn Dựơng đã dạy cho thế hệ trẻ tụi con những bài học thực tế về cuộc sống, tư duy, tầm nhìn và cả trách nhiệm về tương lai đất nước nữa ah. Con đã học hỏi, sửa đổi, phấn đấu để không nhỏ nhặt tiểu nông nữa.
Kính thưa Dượng, con đã đọc bài: “Tôi ôm con sáo bé bỏng cuả tôi….” và lần nào cũng khóc. Hình ảnh của cha và con và những ước mơ nhìn những chiếc máy bay trên bầu trời đêm ở cái miền quê nghèo ấy thật sự chạm vào tận đáy trái tim con. Ba con cũng là 1 kỹ sư hoá học và từng mở xưởng làm đất đèn, acetylene, nhưng với tai nạn khi sản xuất ở 1 xưởng gần đó làm cả xưởng của ba con phá sản, từ đó ba con rất buồn. Sau này ba con chỉ đi làm cho bạn bè của ba và cộng với số tiền lương giáo viên dạy cấp 1 của mẹ con dành dụm, chỉ đủ nuôi cho anh em con ăn học nên người. Con cũng đã bắt đầu đi làm thêm ngay sau khi con vừa tốt nghiệp lớp 12, đồng lương đầu tiên con kiếm đựơc là 1 triệu đồng.
Con vẫn còn nhớ khi con đắn đo chia sẻ với mẹ con dự định tạm hoãn việc học để đi thi tuyển phi công, đậu và đi huấn luyện ở Nha Trang. Theo dự tính của con thì đi học bay về con vẫn tiếp tục vừa bay và vừa học. Nhưng vì chính sách thay đổi và chờ chủ trương mới, đến khi con đi học bên đây đã mất gần 3 năm rồi, dự kiến năm sau là tốt nghiệp. Hiện tại con đang cần một khoản tiền để tiếp tục việc học, nhưng đặc trưng của nghề phi công không cho phép con ra ngoài làm thêm. Ba mẹ con kêu bán nhà nhưng người ta trả giá rẻ quá dượng ơi, vì mặc dù năm trong chung cư cũ nhưng nhà con làm nội thất khá nhiều tiền nên trông rất mới. Con biết việc mình đã 18 tuổi mà vẫn còn xin tiền cha mẹ là sai, nhưng đặc thù nghề phi công khiến con không biết có giải pháp nào khác. Nên lòng con, tự hứa thôi mình vay ba mẹ căn nhà, ăn học xong trở về đi làm rồi kiếm tiền trả lại. Con viết thư này nhờ dượng đăng giùm xem ai ở tp HCM cần nhà thì báo con biết.
Dượng ơi, con xin phép được hứa, bằng danh dự của một phi công trong tương lai, con chắc chắn mình sẽ có công ăn việc làm ổn định và giúp ích cho những người khó khăn xung quanh con. Con sẽ giúp các bạn trẻ đi sau con có hoàn cảnh giống con muốn học hành… vì cũng như tuổi thơ của dượng, con đã ở trong hoàn cảnh khó khăn rồi nên con rất hiểu và sẽ đóng góp lại cho cộng đồng.
Con xin thề lời thề danh dự những gì con viết trên đây là đúng sự thật. Con xin đính kèm trong email của con tất cả giấy tờ liên quan đến việc học của con. Thực sự con rất đắn đo và lo lắng và cuối cùng quyết tâm viết e-mail dài này gửi đến Dượng. Với tất cả niềm hi vọng của con.
Con chợt nghĩ sau này, vào những đêm sao, khi con đang lái máy bay, dưới mặt đất xanh thẫm kia vẫn có những cậu bé Tony nằm trước sân nhìn lên ngắm chiếc máy bay của con và mơ về những chân trời xa. Con chỉ biết hứa lòng mình, con có thể có may mắn hoàn thành nốt một năm còn lại để giấc mơ bay không xa vời với mình, nhưng cũng có thể không còn cơ hội. Nhưng dù làm gì, con vẫn sẽ mãi là người tử tế, có tâm sáng và biết yêu thương người, biết cho đi, đặc biệt là những đứa trẻ vùng sâu vùng xa. Con sẽ là một người con trai mạnh mẽ giữa cuộc đời, một công dân có ích của đất nước mình, mãi mãi là như vậy.
Trời Phoenix đã tối, phố đã lên đèn, con học hành ở đây nhưng lòng vẫn nhớ dải đất hình chữ S ấy, nơi có ba mẹ con, có đồng bào con đang đợi sức trẻ mình về để đóng góp với quê hương.
Một con dượng.