Em đang đọc các bài viết của Tony, rất bổ ích. Cảm ơn Tony cho thêm một nguồn động lực quý báu. Hiện tại, em đang sản xuất cat tree cho mèo, nhà cho chó, …Em đọc được bài viết “Sản xuất là cốt lõi của một nền kinh tế hùng cường”, bài viết cho em thêm một động lực để tiếp tục công việc. Em đang sản xuất và bán trên Facebook là chủ yếu, nhưng mục tiêu của em là bán sỉ cho các cửa hàng bán đồ cho thú cưng. Em gặp chút rắc rối trong giới thiệu sản phẩm, có thể nói chưa có kinh nghiệm. Em chưa biết giới thiệu tới chủ các cửa hàng đỏ kiểu gì để họ hiểu sản phẩm của em chất lượng, giá thành rẻ hơn sản phẩm ngoại nhập. Nếu Tony đọc email này của em, Tony vui lòng chỉ giúp em cần những gì để gửi cho Tony hiểu về việc em làm và giúp đỡ có một định hướng đúng đắn.
Hi Tony Em cảm thấy vui và có động lực hơn khi đọc posts de Tony. Cảm ơn Tony ạ. Hiện tại em đang sản xuất Nấm sò và nấm rơm tại khu vực Tây Bắc. Nguyên liệu chính để sản xuất đều là phế phẩm từ nông nghiệp. Em muốn đưa ra thị trường những sản phẩm sạch, chất lượng cao.không những trong nước mà có thể vươn ra thị trường nước ngoài. Em muốn nhờ Tony cho em lời khuyên giúp em tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện tại sản phẩm của em cũng chưa có thương hiệu, em vẫn đang tìm hiểu và định hướng cho con đường em đã chọn. Em chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của Tony. Người viết thư. Nguyễn Chí Công
Bạn Công gửi cho mình địa chỉ email/ điện thoại vào mail: [email protected] – Trang. Mình đang cần tìm nguồn hàng sản xuất nấm bán cho khách hàng. Cảm ơn bạn!
Chúc Tony luôn tràn đầy sức khỏe. Em là Thắng, nhân viên môi giới Chứng khoán tại Sài Gòn. Em tình cờ đọc được các bài trên tonybuoisangonline.com thời gian gần đây. Các bài viết của Tony đơn giản, thực tế và cho em cảm giác mình đang tìm được 1 con đường thực hiện ước mơ của mình.
Em rất mong có cơ hội dùng bữa trưa với Tony trong thời gian sớm nhất để trao đổi và xin ý kiến cho khát vọng và đam mê của mình.
CON CHÀO DƯỢNG Ạ! Hôm nay con xin mạn phép hỏi dượng cái vấn đề nhức nhối của con mấy tháng nay. Chuyện là con đang phân vân giữa hai trường đại học kinh tế TPHCM và trường đại học kinh tế – tài chính ạ. Về chuyên môn thì con được biết 2 trường ngang nhau ạ, còn về đào tạo tiếng anh thì nghe đồn bên đại học kinh tế – tài chính tốt lắm dượng à cũng vì vậy mà học phí cao tầm 50 triệu/ năm. Lúc đầu con nghĩ bỏ 250 triệu ra để có kĩ năng và ngoại ngữ tốt thì cũng đáng mà. Thích thì mượn tiền học sau này làm trả cũng được. Nhưng khi bàn bạc với bố mẹ thì con lại hơi lo ngại vì không chỉ là vấn đề học phí mà con nhà trọ, ăn uống đi lại, chi phí khủng. Nên con định rút lui, nhưng tiếc ngẩn ngơ. Dượng ơi, vậy theo dượng con nên chọn thế nào ạ? Vì đây là ham muốn nhất thời, muốn có môi trường học ngoại ngữ thiệt tốt ( vì con ngu ngoại ngữ ạ), nhưng tiền nhiều thế, liệu có đáng không ạ. Dượng tư vấn giúp con trước cái ngã rẻ cuộc đời này được không ạ. Con cảm ơn dượng ạ.
Theo mình nhé. Do 2 trường chất lượng như nhau. bạn nên chon trường có học phí thấp hơn (kinh tế). Thứ 1 áp lực nợ nần khi ra trường sẽ nhẹ hơn (hoặc tiết kiệm một khoản tiền mà mua cái xe, hay tự khởi nghiệp). Thứ 2 nếu bạn thích học anh văn bạn nên tham gia vào các hội nhóm như vậy sẽ tiết kiệm hơn, giao tiếp nhiều sẽ giúp khả năng của bạn tăng lên, hoặc chọn những chỗ học tiếng anh rẻ. Hoặc từ nhiều nguồn khác nhau kiến thức sẽ phong phú hơn.
Thật sự mình cảm thấy học đại học có nhiều cái lãng phi lắm. Nhưng biết là thế… vẫn phải học… Vì thực sự bản thân mình tự nhận thấy mình ko đủ thông minh và cũng ko đủ gan để gạt bỏ tấm bằng đại học mà đi tắt. Mình là đứa kĩ năng sống kém mà.
Học tiếng anh không phải cứ vào kinh tế – tài chính mới giời được. Em có thể tham gia vào đội nhóm, clb, tự học online, học ở trung tâm. Tiếng anh quan trọng là phải thực hành, học xong em phải hành em mới nhớ được. Bạn bè chị, nhiều người khi vào đại học, tiếng anh rất tệ, nhưng tìm được phương pháp học tốt và chăm học ra trường có thể cầm trên tay toeic tầm 800. Có rất nhiều trang web tự học tiếng anh rất hay, em nên tham khảo xem sao. Chúc em có lựa chọn đúng và phù hợp.
Nếu dượng Tony muốn cho mình gặp, thì mình sẽ gặp được thôi. Còn nếu bác ấy ko muốn cho gặp chắc chắn dượng Tony có lí do riêng. Về phần mình, mình cũng rất tò mò nhưng mình nghĩ tốt nhất là tùy duyên. Với lại mình tin rằng tuy mình không thấy được dượng. Nhưng dượng vẫn âm thầm quan sát và nếu mình thực sự cần lời khuyên, nhất định dượng sẽ không bỏ qua đâu.
Tuệ đã đọc những bài viết của Tony. Cảm ơn Tony những bài viết vì những bài viết này có những điều gì đó nhắc nhở mình thay đổi.
Vừa rồi xem Seagame Singapore có thấy biểu tượng SG50 tức Singapore kỷ niệm 50 năm thành lặp mà nghĩ về Việt Nam mình thì đã 40 năm giải phóng. Càng nghĩ càng buồn và ước gì một người Việt Nam làm việc chỉ cần bằng 1/4 người Singapore thì hay biết mấy.
Tuệ đi qua Nhật, khi đổi tiền thì thấy ngân hàng xếp tiền theo mặt hình theo mặt hình, mặt phong cảnh theo phong cảnh. Nếu ở Việt Nam thì được gọi là keo kiệt. Còn người Nhật dạy tính kỹ luật từ rất nhỏ.
Với năng lực và sự hiều biết của Tony mong Tony hãy dồn hết công lực viết cho thế hệ bố mẹ 7X, 8X, 9X đọc nhưng nội dung để dạy dỗ và thay đổi con cái thế hệ 200X.
Nếu Tony có đọc kinh Kim Cương thì có đoạn đầu Đức Phật hộ niêm cho Thầy Tu Bồ Đề. Nghĩ kỹ mới thay hay.
Mong lắm thay những bài viết như vậy và có thể là một phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục mới.
Dượng Tony có chương trình từ thiện hoặc hoạt động kinh doanh nào tập trung giúp bà con nông dân tiêu thụ nông sản và sản xuất bền vững không ạ? Con rành tiếng Anh, có kinh nghiệm làm nhân viên sales, có các kỹ năng mềm cần thiết khác và đặc biệt là con rất muốn làm gì đó để giúp kinh tế nông nghiệp của Việt Nam phát triển, nhưng chưa biết phái làm như thế nào. Con hy vọng nhận được email phản hồi của dượng để con có thể gửi CV. Con mong được làm việc cùng dượng Tony. Cảm ơn dượng đã dành thời gian đọc comment. Con Hương.
Chào Xuân Hương, Mình tên Hưng, mình là kỹ sư hóa, team mình cũng đang làm dự án về bán nông sản để hỗ trợ bà con và hướng xa hơn là tìm cơ hội xuất khẩu nông sản, sẽ rất cần những người như bạn hỗ trợ. Hi vọng bạn đọc được email này và nếu bạn thấy chúng ta có cùng chí hướng và cùng nhau góp phần nhỏ vào sự phát triển của nông nghiệp việt nam thì email cho mình [email protected] hay Phone 0937540200. Mong tin của bạn
Hello Mít tờ Tony ạ! Con có mother là bận của Tony đó ạ. Mẹ con thích Tony thích Tony lắm( thích đọc Tony) nhưng mẹ chỉ đọc xong rồi cười cho đã, đoi khi kể lại cũng cười nữa. Nhưng mẹ chỉ dạy con học cách sống như Tony, chăm học để đi du học thui chứ mẹ không thay đổi cách nghĩ zì hết. Mẹ cứ hay la mắng, suy nghĩ lung tung, hay khó chịu. Con chỉ muốn xin Dượng Tony viết bài nào mà có lời khuyên về cách nói chuyện với (con nít), nói dịu dàng chút xíu nhưng thẳng vào vấn đề. Xin cảm ơn Dượng. Koala
Chào Tony! Tôi đã đọc một số bài viết từ Tony Buổi Sáng, mỗi bài viết là một cách nhìn, một cảm nhận, và suy nghĩ khá độc đáo. Chúc Tony luôn khỏe mạnh, thành công và có thật nhiều những bài viết ý nghĩa cho độc giả. Cảm ơn rất nhiều
Con chào dượng Tony! Con biết dượng ko có nhiều thời gian, nhưng con vẫn mong dượng dành ra một vài phút để tư vấn cho con, và còn nhiều người khác nữa, về vấn đề này. Rõ ràng đây là một vấn rất đề của giới trẻ. Đó là làm sao xác định được MISSION CỦA ĐỜI MÌNH? Con hỏi ngắn gọn vậy, mong dượng có thể sớm trả lời con. Con cam ơn dượng!
Xin chào dượng Tony a! Con đang làm nghề bán hàng tạp hóa. Con nhận thấy vấn đề nông sản an toàn cho người tiêu dùng hiện nay trở nên rất bức thiết. Con đã ấp ủ mở tiệm rau sạch, hàng tươi sống an toàn trong 3 năm, nhưng đều bị phản đối. Mới đây con mới biết đến dượng qua cuốn “cafe cùng Tony”, vì con không sài mạng. Con biết dượng làm trong nông sản, con rất vui, như thấy tìm được đồng minh.Con muốn tìm hiểu về nguồn hàng, để có thể đi tiếp giấc mơ của mình. Tháng tới có Hội chợ nông sản tại Cầu Giấy, con định tìm hiểu thực tế. Nhà con tại Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Con biết dượng rất rất rất bận, và con chỉ là 1 trong 31.601 người yêu quý dượng. Nhưng con rất mong muốn có thể dượng sẽ cho con một chỉ dẫn nào đó, để con tiến gần hơn tới misson. Con yêu thiên nhiên và môi trường. Mà điều này ở chợ được coi là “hâm” dượng a. Con xin chào dượng Phùng thị Bình
Chị Bình cho e xin mail của chị được k ạ? e cũng có những ấp ủ giống như chị, mà hiện tại chưa đâu vào cả vì chưa tìm được đồng minh, một mình mình thì không thể làm được gì. nếu chị nhận được tin này. chị liên hệ vào số 0167 604 7062 ( Yến) có gì chị e mình tao đổi qua mail tiếp nhé.
Đọc những bài viết của Tony mình thấy đâu đó hình ảnh của mình trong đó, tốt có xấu có. Mình tự nhắc nhở mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Cám ơn Tony !!!
Con chào dượng Tony, Con thich tất cả các bài viết của dượng. Mỗi lần con buồn chán là đọc nhung gi Dượng viết, Duong dạy. Nhờ đó, tinh thần con phấn chần và dc tiếp thêm nghị lực. Từ đó, con thích Tony Buổi sáng và thích luôn 2 chữ Tony. Con nguyện là sinh con ra con sẽ đặt tên nó là Tony (mặc dầu bi giờ con chưa có người yêu nữa). Bạn bè con ghẹo, tụi nó bảo Tony là tên của mấy con cún. Con cãi lại. Tony tên đẹp dzị mà đặt tên cho mấy con cún. Con tức anh ách mà thôi kệ, tao thích Tony, tao đặt tên con là Tony. Con gửi thư này cũng là thể hiện lòng yêu mến của con với Dượng nhưng sao gần đây Dượng không có thêm bài viết mới. Có người đồn rằng hãng Phượng Tím đang bận túi bụi trong kinh doanh cuối năm, nên Tony không có thời gian viết bài. Có người nói rằng Dượng bị bệnh, hay bị cấm đoán nào đó nên k dc viết, không được chia sẽ kinh nghiệm nữa. Dù gì con vẫn mong Dượng khỏe mạnh và Phượng Tím ngày càng lớn mạnh. ********** Một trong những Fan hâm mộ Dượng. Nguyên Thảo.
Năm nay con học 11 và đã đọc qua cả 2 quyển . Con cực thích 2 bài cuối của cuốn ‘Trên đường băng’ là bài ‘Các bạn trẻ hãy đọc dù chỉ một lần’ và ‘Trên đường băng’, con đã photo 2 bài đó để mỗi lần con mất nghị lực hay sự kiên trì thì đọc lại để có thêm động lực ( do con mượn sách của bạn ). Con nghe dượng nói về việc học là để cống hiến sức lao động, là chọn việc chứ không xin việc. Con cực yêu môn địa lí và không có hứng thú gì với mấy môn tính toán, MISSION của đời con là được làm cho một công ty chuyên nghiên cứu địa chất bên Mỹ, cũng một phần do 5 năm nữa nhà con sẽ qua Mỹ định cư ! Bây giờ con không muốn thi đại học ở Việt Nam, ba mẹ muốn con làm kinh tế do hồi nhỏ con ước mơ là có nhiều tiền. Nhưng con nhận ra tiền bạc phải đi với đam mê thì nó mới làm mình hạnh phúc nên con quyết định theo đuổi giấc mơ của mình.
Cuộc đời của người con trai có phải sẽ cô độc nhiều không hả anh? Em đến giờ vẫn không tìm được những người bạn đúng nghĩa, có thể chia sẻ mọi thứ hay chỉ đơn giản là hiểu nhau. bạn bè xung qoanh em giờ xen lẫn các mối quan hệ là đồng tiền, tư lợi, nhạt nhẽo, còn có cả sống tiểu nhân. đồng tiền và sĩ diện chi phối hầu hết tất cả để rồi có lúc em chả biết phải nói gì với họ, mỗi người chọn cho mình một lẽ sống và em tôn trọng điều đó. Phải làm sao để có thể tìm được những người bạn đúng nghĩa hả anh? mong anh hồi âm
Đâu đó trên thế giới này vẫn có nhiều người, một vài người hay chí ít là một người như anh mong muốn. Hãy chia sẻ thật nhiều, và rồi người anh mong đợi sẽ xuất hiện. Em cũng đã có một vài lần thấy cô đơn như anh nhưng khi chia sẻ với mọi người, em cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và em hi vọng anh cũng sẽ vậy. Chúc anh vui!
Xin lỗi có vể tôi hơi nhiều chuyện hay nên gọi thế nào đó cho hợp lý hơn. Nhưng tôi lại có chút suy nghĩ khi đọc chia sẻ này. Thật buồn nếu sự cô đơn luôn bao quanh, sao bạn không mở lòng mình nhiều hơn ngoài kia còn biết bao nhiêu người trẻ tuổi nhiệt tình sống là luôn trao đi sẵn sàng chia sẻ mọi thứ. Tôi không giám nhận mình bằng những lời lẽ đẹp đẽ, nhưng tôi nghĩ mình vó thể trở thành một người bạn đúng nghĩa được
Mình đã đọc bài Phỏng vấn xin việc trong Tony buổi sáng. Mình thấy một vài điểm không hoàn toàn đúng. Mình xin trích dẫn một số đoạn và phân tích: “Hỏi lý do thất nghiệp, đụng cái đám vớ vẩn này là tụi nó đổ thừa xoen xoét. Tại nền giáo dục, tại thầy cô, tại cái trường, khởi nghiệp làm gì có vốn, thất nghiệp vì không có quen biết lớn, không ai xin cho mình đi làm… toàn lý do của người khác chứ không bao giờ nói TẠI MÌNH. Nên các bạn gặp đám này, nói thẳng luôn: thất nghiệp là tại mày LƯỜI chân tay và LƯỜI động não.” → Mình thấy nguyên nhân chính sinh viên thất nghiệp là do nền giáo dục. Những kiến thức trong sách giáo khoa không có tính ứng dụng cao, chỉ toàn là lý thuyết suông. Thậm chí có vài phần không thể áp dụng thực tiễn. Ta có thể thấy nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp xong đã quên gần hết các kiến thức đã học, trả chữ lại hết cho thầy cô. Tốt nghiệp xong coi như thoát nợ. Thêm vào đó, trường học ở Việt Nam đã tạo bản tính thụ động, chậm chạp cho học sinh, khiến cho học sinh lười động não. VD: Hồi đó học văn, các thầy cô chỉ đọc bài mẫu cho các học sinh chép, rồi sau đó bắt học sinh học thuộc rồi vô phòng thi chỉ việc ngồi chép ra. Chính điều này đã làm giảm khả năng tư duy của học sinh ;“Tony phỏng vấn nhiều sinh viên mới tốt nghiệp và thấy buồn. Điều kiện học tập tốt hơn, sao chất lượng của hàng hóa sức lao động lại xuống? Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, giao tiếp, tâm lý…. phần lớn đều không bằng xưa. Hệ thống giáo dục ư, Tony và các bạn thế hệ Tony cũng đào tạo từ các nhà máy ấy. Phương pháp đào tạo ư, thậm chí các bạn bây giờ có phương pháp đào tạo tiên tiến hơn. Internet phổ cập, giáo trình kinh doanh trường Harvard hay ĐH Cà Mau đều giống nhau cả. Vậy tại sao lại dở hơn xưa? → Những kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, giao tiếp, tâm lý…. đương nhiên đều không bằng xưa. Ta có thể so sánh nền giáo dục xưa và nay để thấy rõ điều đó: +Nền giáo dục xưa: Mình đã hỏi cô hàng xóm kế bên nhà, cô ấy nói số lượng kiến thức ít, có thể chỉ bằng ½ ngày nay. Ngoài ra học sinh chỉ học có 1 buổi thôi. Chính điều này tạo điều kiện cho học sinh có thời gian rảnh đọc sách báo, nghiên cứu tài liệu, tập thể dục thể thao. Có một số trường đại học như đại học Bách Khoa đều đưa các môn Tiếng Anh vào để giảng dạy. Hồi đó bố mình phải đọc những cuốn sách tiếng Anh dày cộm. +Nền giáo dục nay: Thời nay lượng kiến thức rất nhiều. Học sinh phải học từ 7h sáng cho đến 5h chiều, tối còn phải đi học thêm nữa. Nhớ lại khoảng thời gian đó mình cảm thấy rất kinh khủng, có khi muốn bỏ học quách cho xong. Nhưng nghĩ đế cha mẹ vẫn phải cố. Học với lượng thời gian nhiều như vậy, về đến nhà đã gần 9h, mệt phờ cả người, thời gian đâu mà tập thể dục thể thao, phát triển kỹ năng mềm. Nếu muốn con cái có nền giáo dục tốt hơn, cha mẹ có thể cho con học trường quốc tế. Nhưng học phí ở đó rất đắt, chỉ có con nhà giàu hay khá giả mới học nổi, chứ con nhà công nhân hay nhân viên quèn thì chỉ có nước chịu chết. Vậy hỏi Tony, bọn mình phải thay đổi bằng cách nào đây?
Mình không hiểu lắm phát triển hay không là phải do bản thân mình chứ. Mình học cấp ba vẫn dư thời gian chơi thể thao đọc sách học đàn hằng ngày đây . Muốn hay không quan trọng là ở bản thân
Chào dượng Tony, con là Lê Khanh ạ. con rất thích đọc cuốn Trên đường băng của dượng, nó dạy con rất nhiều điều. dượng nói người ta phải tìm ra mission của cuộc đời mình để mà theo đuổi nó đến cùng. Chính bài viết đó đã thúc đẩy con nhiều ạ. Từ hồi cấp 3 con luôn mong sau này có thể làm cái gì đó để xây dựng đất nước mình giàu đẹp hơn. Ước mơ của con là sau này xây dựng được một trang trại lớn trồng rau sạch để cung cấp thực phẩm sạch cho mọi người )). Lên ĐH con nhận ra ước mơ của con gặp vấn đề nặng :>> hiện nay ở nước ta đã có rất nhiều dự án trồng rau sạch với công nghệ hiện đai như vineco của vingroup với số vốn rất cao. “à thì ra người ta đã làm nó rồi và làm rất tốt”. Nhưng giá của những loại thực phẩm sạch đó rất đắt chỉ dành cho những người có thu nhập cao chứ như sinh viên chúng con và đa số người dân Việt Nam thì nó đắt quá. Con nhận ra “ à thì ra là vì cái nghèo dượng ạ, vì nghèo nên người ta mới vì tiền mà nhẫn tâm đầu độc đồng bào mình, cũng vì nghèo nên mới phải tiêu dùng những sản phẩm kém chất lượng.” từ đó con lại nghĩ, con làm gì cũng được, nông nghiệp hay công nghệ, dịch vụ,… chỉ cần có thể làm giàu cho bản thân và đất nước, thì đó sẽ là ước mơ của con. Giờ Việt Nam đã kí TPP nên vài năm nữa, dân ta sẽ được sử dụng những sản phẩm chất lượng tốt với giá rẻ hơn, nạn thực phẩm toàn hóa chất,.. sẽ giảm đi. Nhưng con nghĩ nền nông nghiệp nước ta lại gặp nhiểu trở ngại nữa. con mong muốn mình có thể làm gì đó để nâng cao năng suất lao động và chất lượng nông sản Việt Nam, tăng sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. con muốn phát triển một loại nông sản nào đó thành thế mạnh của nước mình, vừa phục vụ dân mình, lại xuất khẩu ra nước ngoài )). con đọc thấy tin người nông dân khóc mếu máo vì “được mùa”, không bán đi được đành cho bò ăn, con muốn mình có thể làm gì đó để giúp họ. Hiện tại con là sinh viên năm nhất ngành Kinh tế đối ngoại trường ĐH Ngoại Thương. Con không biết nên làm gì để thực hiện được ước mơ của con. Hôm bữa con có nghe bạn của con chia sẻ về ước mơ, mục tiêu nghề nghiệp của bạn là làm officer ở cảng Hải Phòng, bạn đã vạch sẵn kế hoạch chiến lược cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Đêm đó con suy nghĩ trăn trở rất nhiều, trong khi người ta đang chạy thì con còn chưa có định hướng rõ ràng, . Dượng có thể cho con một vài lời khuyên không ạ. Bây giờ con nên làm gì để thực hiện ước mơ của con, con nên học gì, chuẩn bị những gì ạ. Con cảm ơn dượng đã lắng nghe tâm sự của con, con mong sớm nhận được hồi âm của dượng ạ.
Xin chào, Tôi vừa gởi Email đến [email protected] như hướng dẫn bên trên nhưng bị trả lại với lý do: Technical details of permanent failure: Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain gmail.com by gmail-smtp-in.l.google.com. [2607:f8b0:4001:c12::1a].
The error that the other server returned was: 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 550-5.1.1 double-checking the recipient’s email address for typos or 550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at 550 5.1.1 https://support.google.com/mail/answer/6596 x24si9545758ioi.173 – gsmtp
Dear dượng Tony Con hay vào trang này để đọc các bài viết hay mà trong 2 cuốn cà phê cùng tony và trên đường băng không có, hôm nay có cái quảng cáo mâm đại gì đó trên web làm con không đọc được, mong dượng tony gỡ ra.
Chào Dượng Tony, Hôm trước con có đọc một bài viết của Dượng trên Fb Tony Buổi Sáng, Dượng viết về cơ hội được cấp đất trồng măng đen nhưng giờ con vào không Fb không còn thấy bài viết đó nữa. Dượng có thể cho con xin đường link của website đó không? Con cám ơn Dượng, Thục Trinh
Thân chào TnBs, Trưa nay nghe đọc Trên đường băng online, nghe đọc tới bài thằng Quân và con Loan, tự nhiên soi lại bản thân thấy hổ thẹn nên tắt luôn, hổ thẹn tới mức thấy ngại ngùng khi nghe những điều tốt đẹp ( tại tính của mình xem cái gì lố lố trên TV là cũng ko muốn xem, còn cái này thì khác nha, không phải vậy, tại giống như kiểu tìm thấy tia sáng của cuộc đời rồi). Chắc chắn phải thay đổi bản thân.
Chào Dượng, Con đang theo dõi cuốn TnBS Trên đường băng của Dượng. Thú thật đây là lần đầu tiên con đọc sách Dượng viết. Trước khi đọc con không cảm thấy hoang mang như bây giờ đâu. Không biết Dượng có thể giúp con không? Con rất thích lĩnh vực và ngành thuộc về nghiên cứu khoa học và con cũng rất muốn vào trường đại học khoa học để thực hiện ước mơ. Nhưng mẹ con đã định hướng cho con nên đi kinh tế cũng vì một số lí do nên con có thể sẽ vào trường kinh tế. Nếu vậy không biết con nên giải quyết thế nào, có nên làm theo ý mình hay là sao? Mong Dượng giúp con với! Con cảm ơn Dượng! Chào Dượng.
Chào Dượng, Con đang đọc cuốn TnBS Trên đường băng của Dượng. Thú thật sao khi đọc xong một số bài con lại thấy rất hoang mang. Con mong được có thể giúp con được không? Con rất thich học các ngành về nghiên cứu khoa học con muốn thi vào trường khoa học nhưng mẹ con lại định hướng cho con nên học kinh tế. Cũng vì có một số lí do có lẽ con sẽ học trường kinh tế. Con nên làm gì đây có nên tự là theo ý mình hay sao? Mong được Dượng giúp đỡ! Con chân thành cảm ơn! Chào Dượng.
Con chào dượng! Con có đọc sách và nghe audio book của dượng. Rồi con lại nghĩ hay dượng chuyển audio book sang thể tiếng anh luôn đi, vừa ngẫm lại bài viết của dượng mà tụi con còn vừa học tiếng anh, không biết con có được voi đòi tiên không nhỉ? Tại con đang tập trung học tiếng anh( vì một tương lai mua sắm không cần xem giá dượng à, hehe ), con biết học tiếng anh thì phải nghe nhiều vào, mà trên mạng con toàn thấy mấy cái nghe không hứng thú không à, riết rồi con chả thích nghe nữa, hay là con bị lười( lúc nào con cũng nghĩ hai mặt, do nhớ tới dượng hehe, trước khi đổ lỗi cái gì thì phải nghĩ đến là do bản thân ). Con mong dượng đọc thư của con và suy nghĩ về đề xuất của con nha. Cảm ơn dượng 😀
Hi Dượng Tony, Con đang là sinh viên năm 2, ngành công nghệ thực phẩm. Dượng hãy cho con ý kiến của dượng là con nên tốt nghiệp đại học rồi mới du học, hay nên đi càng sớm càng tốt ạ. Mà nhà con chẳng giàu có gì, mẹ con mở tiệm nhỏ bán đồ ăn sáng, ba con thì đi làm công cho người ta. Con không muốn tiếp tục hoàn cảnh đó đến đời của con, nên con quyết định đi du học. Tiếng anh của con không được tốt lắm, nghe thì loáng thoáng, nói thì lắp bắp,.. con học cũng không giỏi lắm bời vì con làm biếng. Con muốn đi du học để thay đổi bản thân sống tự lập, con có người thân bên đó, nhưng con sợ chỗ con ở không ở bang của họ ở, mà con không biết họ có cho con ở ké không nữa. Con sợ khi qua được đó đủ thứ tiền phải lo thì con phải làm sao, mà vừa lo đủ việc ăn,ở,.. mà cũng trả được học phí,. không biết người ta có cho con mượn không nữa? Lý do thứ 2 con muốn đi du học là con nghe nói ngành công nghệ thực phẩm ở việt nam không có tương lai, con không muốn làm gánh nặng cho cả nhà. Dượng hãy cho con ý kiến được không ạ? email của con: [email protected]
Chào dượng Tony… (Gọi “dượng” xưng “con” hơi sao sao ấy, nhưng con muốn gia nhập CLB CON DƯỢNG nên con vẫn gọi. Con muốn tiến bộ!) Lời đầu tiên cho con gửi lời hỏi thăm sức khoẻ dượng và gia đình. Không biết bao giờ dượng mới cho mở lại page hay ra mắt sách mới đây? Lời thứ hai cho con xin vào đề luôn: Con thích đọc Tony Buổi sáng (con đọc cả trên internet và sách giấy có bản quyền đấy dượng ạ, trước khi đọc TnBS con toàn tải ebook free để “coi cọp” thôi). Con cũng thích tập toẹ làm theo Tony, tập toẹ nhưng hoàn toàn nghiêm túc ạ. Con muốn mình trở thành người văn minh, ưu tú. Con bỏ được thịt chó mèo, cũng không ăn thịt chim bồ câu nữa. Con 30 tuổi, đã có vợ và sắp tới sẽ có thêm 1 bé gái. Dù rất muốn em bé có đủ dưỡng chất để khoẻ mạnh, nhưng con vẫn không cho vợ con ăn chim bồ câu, con bảo ăn chim hoà bình là không văn minh, không thiếu gì thứ bổ dưỡng khác để thay thế cả. Đấy, ví dụ về “làm theo” là như thế ạ. Con là một công chức nhà nước. Con làm về kỹ thuật, nhưng chỗ con làm hiện nay chỉ làm mấy việc lèo tèo. Con biết 10 nhưng làm đến 1-2 thôi. Mà tính của con là đã làm gì cũng chỉ muốn làm hết mình. Con rất thích sáng tạo mấy cái lặt vặt nhưng hữu ích. Gần đây con có 1 ý tưởng khởi nghiệp mà con nghĩ là rất hay, nếu tính về nhu cầu thì chắc ở VN cũng rất cao. Thêm nữa, con nghĩ đây là một ý tưởng của một mục đích cao đẹp! Con không quảng cáo đâu. Nhưng con tự tin là nhiều người sẽ cần đến nó. Con không hỏi dượng phải làm sao để thực hiện ý tưởng ấy đâu, vì con làm cũng được cỡ gần 1/2 số công việc rồi. Giờ con muốn dượng góp ý cho con về ý tưởng và một số vấn đề về quản lý. Vì theo con nghĩ là phần quản lý của nó tương đối vĩ mô. Ý tưởng cụ thể ra sao thì diễn giải sẽ rất lằng nhằng. Con muốn tìm email của dượng để trao đổi riêng, nhưng tìm mãi không thấy. Rõ ràng trong nhiều bài viết dượng nói về một anh ABC XYZ đã mail cho dượng…, cơ mà sao con lại không thấy địa chỉ email nào đáng tin cậy là email của dượng cả. Vậy con xin để lại đây email và facebook của con để nếu dượng có “lỡ” đọc bài này thì mong dượng cho con một cơ hội trình bày ạ (con đảm bảo sẽ chỉ mất 10 phút online để con trình bày ý tưởng thôi ạ): Email: [email protected] Facebook: https://www.facebook.com/stpdchitara Con sẽ rất vui nếu được dượng liên hệ. Kính chào dượng! 😀
Con đã đọc cuốn ” Trên đường băng” của dượng (chỉ là vô tình con thấy trên bàn của bạn) . Con đã đọc và suy nghĩ rất nhiều vì những câu chuyện trong sách vì con thấy chính bản thân mình trong đó: 21 tuổi, vừa tốt nghiệp, không có bất kỳ cái gì cả.Con học 3 năm chỉ mong ra trường bằng Khá về bố mẹ xin việc.Mẹ con nói : chở con nhận xong bằng thì đi xin, nhưng con biết là không chắc chắc, có nộp hồ sơ được thì cũng phải đợi.Bố mẹ con thì mong con chỉ cần có chổ làm ổn định , xong lấy chồng vì là con gái. Nhưng mà con mong muốn mình được quyết định cuộc đời mình, dù khổ hay khó khăn con cũng chịu . Nhưng con không biết nói thế nào với bố mẹ để bố mẹ yên tâm. Con rất mong dượng sẽ liên hệ với con.Và đó là điều vô cùngmay mắn và tuyệt vời đối vói một đứa chưa xác định được mission như con. Đây là gmail của con: [email protected] Con trân thành cảm ơn dượng. Lời cuối con xin gửi lời chúc sức khỏe dượng cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe ạ.
Hiện tại con đang vận hành một cửa hàng banh mì Việt Nam tại Thailand, feedback của khách hàng cũng rất tốt, con muốn tìm kiếm thông tin của những quỹ đầu tư tin cậy, để có thể nhân rộng hệ thống, và quảng bá văn how ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Chú có thể giới thiệu giúp con một số thông tin để tìm nhà đầu tư được không ạ.
con chào dượng Tony ạ, từ sau khi đọc xong 2 cuốn trên đươngf băng và cafe buổi sáng con thấy mình tiến bộ hơn về suy nghĩ vẫn còn một vài thói xấu nhưng không như ngày trước nữa, đỡ hơn rồi. Con biết misson của đời con là được làm cảnh sát giúp bảo vệ trật tự xã hội nhưng mọi người bảo đặc thù của ngành này là thế, khó vào lắm, con phải thật sự xuất sắc mới đc. Năm nay con thi nhưng chỉ đc 24,65 điểm khối A thôi, con đã nộp hồ so vào trường kinh tế-luật nhưng con không thích. Con muốn thi lại khối A1 nhưng không đc sự đồng tình ạ, dượng nghĩ con nên làm tnao đây, trình tiếng anhcon kém lắm nhưng con sẽ sớm chinh phục đc hắn. Dượng cho con loiwf khuyên với ạ. Con cảm ơn dượng nhiều. <3
Dear Mr. Tony Tèo, Dượng ơi ! Đây là lần đầu tiên con viết thư cho dượng. Thôi con vào chủ đề chính luôn nhé. Nghe dượng kể chuyện đi học bên Harvard mà con thèm quá hà, thèm rỏ dãi. Con năm nay mới lên lớp 10 thôi, nhưng may mắn làm sao đọc được hai cuốn sách của dượng, nên đầu óc cũng mở mang thêm được 1 tí, và sau khi đọc xong thì con như muốn nhảy cái vèo tuốt sang nước ngoài luôn ấy. Nhưng rồi từ từ kìm lại, con mới ngồi vắt óc suy nghĩ sao cho ra cái kế hoạch 3 năm phấn đấu giành học bổng. Nói thế nào thì nói, kiếm học bổng đâu phải chuyện chơi, nên không thể cứ nói là làm được. Dượng chỉ con những cái cốt yếu, quan trọng nhất con cần phải trui rèn trong 3 năm này nhé ? À, nếu dượng vui lòng, con cũng rất muốn biết thêm chút thông tin về bài luận THÀNH CÔNG VANG DỘI : ” Tony – không chỉ là đôi mắt đẹp ” mà dượng đã viết. Con thế chứ cũng tham lắm, muốn được học bổng toàn phần cơ, bao cả phí sinh hoạt, nhà ở, tiền tiêu vặt ( cái này chắc khó nè ) luôn cơ. Dượng giúp con nhé. Con đang TRÀN ĐẦY QUYẾT TÂM đây !
Con đang theo học chương trình thạc sĩ ngành Marketing tại đại học Oulu, Phần Lan. Con theo dõi page, và thực sự, trong con ước muốn được làm chủ và thực sự làm điều gì đó co ích cho cộng đồng. Con đã từng khởi nghiệp, và fail, hồi đó (lúc còn ở ĐH), con nghĩ mình chưa thực sự hết lòng với các dự án của bản thân lắm. Hồi đó, con còn an toàn, nghĩ đến năng lực mình không tệ, ngoại ngữ tốt, nên đi làm cho mấy công ty đa quốc gia lớn, có cuộc sống sung túc….Nhưng trong con lúc nào cũng có suy nghĩ muốn làm “cách mạng”, ý là thay đổi đó dượng, con không fit in các quy trình đã theo khuôn của các công ty lớn. Con quit rồi làm thử cho công ty nhỏ, con một mình build một team marketing cho một công ty nhỏ về phần mềm ở Đà Nẵng (hồi đó con học FTU SG, rồi con chuyển về ĐN). Con nhận thấy mình thích và thích hợp những công việc building up mọi thứ lên từ đầu. Nên bây giờ con nghĩ, nếu không thực sự sống vì ước mơ của mình thì đến khi nào nữa. Con tham gia các hoạt động startup ở đây, con đã gặp một bác đang muốn mở cafe dạng conceptual store và bán specialty coffee. Vì ở Finland, dượng biết ko, người ta uống cafe nhiều nhưng không thực sự picky như ở Pháp hay Ý. Nên bác ấy muốn làm điều gì đó khác biệt với văn hóa uống cafe ở đây. Con nói với bác ấy, con rất thích ý tưởng của bác, và con hỏi cafe đến từ đâu, bác ấy bảo đến từ Nam Mỹ là chủ yếu. Con nói bác ấy biết Cafe Việt Nam không, bác ấy bảo có nghe nhưng không biết. Con mới nói là: nước con xuất khẩu cafe thứ 2 thế giới đó, sau Brazil thôi….Mọi người ở đó ngạc nhiên, vậy ư…. Long story short, con mới về nghiên cứu mấy báo cáo thị trường…thì dượng biết không, người Phân Lan uống cafe (coffee consumption per capita per year) nhiều nhất EU, trung bình một năm một người Phần uống 11.9kg cafe. Và đặc biệt, trong danh sách các nước mà Phần Lan nhập cafe không có Việt Nam. Con thắc mắc, tại sao thị trường này không có ai đưa cafe VN qua cả, có gì khúc mắc ở đây. Hôm nay có một buổi Startup Pitching, con đã nói ý tưởng của mình, mang cafe nước mình qua đây, và sau đó mở một conceptual store để bán cafe sạch, chất lượng cao, và sử dụng bột cafe sau khi pha chế để xử lý và dùng để trồng các loại rau quả khác như nấm chẳng hạn…. Một số entrepreneurs ở đây bảo là ý tưởng thú vị, và hỏi con, would you really work on it?…. Dượng biết không, con vừa vui, vừa sợ, vừa lo…nó thực sự lớn đến nổi con phải thấy SỢ. Nhưng tại sao không thử. Con liên hệ với JOSHUA, cafe K”Ho, con nhớ dượng có một bài giới thiệu về cafe này. (Con đã gặp Josh năm 2013 và thăm trang trại cùng gia đình anh ở Đà Lạt, lúc con đang tìm hiểu về mô hình Green business để đưa các bạn Nhật qua thăm và học tập trao đổi). Con đọc về Cafe của JOSH và ROLAN, họ thực sự có cafe ngon nhưng quy mô chưa đủ lớn để nhận những đơn hàng lớn. Con chưa dám nghĩ con sẽ tìm được nhiều đơn hàng lớn ở đây, nhưng con cần một nguồn cung đáng tin cậy, và mang sản phẩm sang đây để sample thử cho roasting houses và coffee shops.
Về thị trường ở đây, con đã hỏi và tìm hiểu, thì thực sự có need ở đây, người Phân đang đa dạng hơn taste của họ, và sẳn sàng trả tiền cao hơn cho những loại cafe ngon. Con nên bắt đầu từ đâu dượng ơi, tìm nguồn cung như nào trong khi con đang ở đây. … Phần bên này con có thể lo, nhưng ở Việt Nam con cũng không rõ nữa… Dượng có lời khuyên nào cho con với. Con thực sự muốn làm cầu nối giữa đất nước và nước khác. Dượng à, khi người ta nhắc đến Việt Nam với cái biệt danh less developed country, lòng con nhói lên vậy,… Ai cũng cõng một đất nước trên lưng, con còn nhớ bài của dượng. À, con đang nghĩ tại sao Josh không nhân mô hình của anh rộng lên, Khe Sanh (Quảng Trị), hay Nghệ An, cũng có nhưng vùng trồng cafe arabica tốt đó dượng. Con cũng hy vọng người nông dân có được nhiều hơn như mô hình JOSH đang làm. Quảng Trị quê con dượng à. Con mong tin từ dượng sớm. P.s: Hôm nay con đứng nói trước 50 người xa lạ về ý tưởng của con đó dượng. Con thực sự đang bước ra khỏi vùng an toàn của mình, rất xa…. With all regards, Mong tin từ dượng sớm.
Em đang lướt tony buổi sáng thì vô tình thấy được nhiều điểm chung thông qua những dòng comment của chị. Em năm nay 18 tuổi và em đang là sinh viên năm nhất ngành Industrial management ( Quản lý công nghiệp ) tại trường Centria UAS nằm ở Ylivieska ( khá là gần với Oulu nơi chị đang học tập ). Em đã biết và đọc những bài viết cũng như hai cuốn sách của dượng Tony gần 1 năm nay và nó cũng là một trong những nguồn động lực lớn thúc đẩy quyết tâm du học của em. Em còn đang trẻ ,năng động và luôn muốn học hỏi những điều mới lạ ở Phần Lan cũng như khắp nơi trên thế giới. Đọc được những dòng comment của chị ,em thấy sự quyết tâm rất lớn của chị làm em rất ngưỡng mộ và em rất muốn theo chị để học hỏi. Đây là Email của em : [email protected]
Chào Dượng Tony! Con thường xuyên vào trang web tonybuoisang.com của dượng để cập nhật những bài viết của dượng. Con cũng đã mua cuốn sách trên đường băng do dượng viết và thấy rất thích thú văn phong của dượng. Rất mộc mạc, đời thường nhưng lại sâu sắc vô cùng. Con đang trên hành trình để trở thành một luật sư và con thực sự rất tâm huyết với nghề này. Con cũng đang cố gắng cải thiện Tiếng Anh của mình để có thể thành lập một Công ty Luật mang tầm cỡ quốc tế nhưng thực sự con vẫn chưa định hướng được những việc mình cần làm để đạt được điều đó. Con rất mong nhận được những tư vấn và góp ý từ dượng. Con chúc dượng sức khỏe và hạnh phúc.
Dear Dượng Tony , Con đã được đọc nhiều bài viết của Dượng về việc làm tình nguyện viên. Dương cho con hỏi làm thế nào để con có thể đăng ký làm thành viên trong team tình nguyện viên của Dượng. Con tìm trên mạng mà không có thấy. Con cũng chưa đi làm tình nguyện viên bao giờ . Mong Dượng cho con địa chỉ để có thể liên hệ làm tình nguyện viên cùng team của mình. Con cám ơn và chúc Dượng có thật nhiều sức khỏe để có thể viết ra nhiều câu chuyện hay hơn nữa. Con xin để lại email của mình trên đây , nếu đọc được mong Dượng cho con cơ hội để làm tình nguyện viên trong team của Dượng nhé. Email : [email protected] Thân Dượng tony .
Chào dượng! e đã đọc qua nhiều bài viết của dượng, e công tác cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị phụ trách mãn công tác hòa binh, đoàn kết, hữu nghị e chưa biết định hướng 1 sáng kiến mới trong công tác để năm sau hoạt động cho tốt, cải thiện công việc tốt hơn, tạo niềm tin cho sếp Rất mong dượng giúp em
Chào Anh Tony, Xin trân trọng cám ơn các bài viết rất hay, hữu ích của Anh. Hiện nay tôi đang có kế hoạch phát triển trang trại trồng chuối qui mô khoảng 20 – 50 ha. Rất mong có thể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ của anh để công ty chúng tôi triển khai thành công dự án này. Nếu có thể, xin phép anh cho chúng tôi hẹn gặp để trao đổi kỹ hơn. Trân trọng. Phạm Quang Hải Mobile: 0933982111 Email: [email protected]
Chào Dượng, chả biết rõ Dượng ngoài đời ra sao, cao hay thấp, trẻ hay già, nhưng cho phép gọi Dượng là Dượng cho thân thuộc ạ. Năm nay con cũng 21 tuổi đầu rồi, cũng trải qua rất nhiều chuyện, cũng gặp khá nhiều khó khăn kể cả trong cuộc sống hay trong việc học hành Dượng à, cũng có lúc buồn, có khi muốn bỏ cuộc, có khi thấy con đường của mình là sai trái, trái với lý tưởng sống, với những hoài bão hồi nhỏ của mình Dượng à. Hồi nhỏ hoài bão của hầu hết những đứa trẻ đều phụ thuộc vào phim ý, có khi ước mình là bác sĩ, khi là luật sư, khi thì là ca sĩ, diễn viên …Nhưng đối với con thì khi ấy con muốn khi mình lớn lên có thể thay đổi thế giới, thay đổi tư duy của con người, kéo ngắn khoảng cách giữa giàu và nghèo, xây nhà người dân nghèo ở châu Phi ở những khu nhà ổ chuột, hay xay dựng 1 bức tường lớn đế ngăn bão với lũ tràn vào các nước ở ven biển, hay xây dựng 1 quả cầu lớn bảo vệ mọi người tránh thiên tai nè…. làm đủ mọi việc để cải thiện môi trường ý Dượng à. Vậy mà khi giờ con lớn con vẫn chưa làm được 1 việc gì cả, con đường nè con chả biết bắt đầu từ đâu, như thế nào cả. Con thấy mình thật hèn hạ khi ra đủ các quyết định mà lại chưa thực hiện được gì cả, có phải chăng con chưa học được cách xây được 1 kế hoạch cụ thể, những bước đi tiếp theo trong lộ trình của mình chăng. Con cũng thấy buồn vì con không tích lũy được nhiều thứ Dượng à, không học ngoại ngữ tốt, không hiều biết nhiều, đặc biệt là khả năng giao tiếp làm việc nhóm còn kém lắm Dượng à. Việc học thì ai cũng phải trải qua việc làm nhóm nhưng con không thể nào làm việc nhóm được ý, mọi người đều dửng dưng với việc làm nhóm, trong nhóm thì con luôn là người làm hết mọi việc. Con chẳng hiểu sao, nhiều khi con muốn từ bỏ việc làm nhóm, nhưng làm nhóm thì điểm lại cao hơn khi làm 1 mình Dượng à. Đây là lần đầu tiên con tâm sự với Dượng, mong nhận được lời khuyên từ Dượng về hoài bão của con và về việc nâng cao khả năng làm việc nhóm ạ.Chào Djng, chúc Dượng sức khỏe
Dear dượng Tony, cảm ơn các bạn đã thành lập trang web, cảm ơn dượng đã có những bài viết. Nhờ đọc bài cảu dượng mà con có rất nhiều nghị lực để vươn lên trong cuộc sống con dám mơ và dám thực hiện ước mơ về giáo dục của mình các bài viết của dượng đã tạo cho con động lực để con theo đuổi nghành sinh trắc vân tay. theo đuổi ngành giáo dục sớm hiện tại con đã giúp hơn 400 người hiểu về chính họ hơn và giúp cho hơn 100 phụ huynh hiểu đúng về việc nuôi dạy con. con cũng hiểu rõ nên bắt đầu từ cái nhỏ trước khi bắt dầu cái lớn. cách mình làm 1 việc là cách mình làm mọi việc
Dear dượng Tony, cảm ơn các bạn đã thành lập trang web, cảm ơn dượng đã có những bài viết. Nhờ đọc bài cảu dượng mà con có rất nhiều nghị lực để vươn lên trong cuộc sống con dám mơ và dám thực hiện ước mơ về giáo dục của mình các bài viết của dượng đã tạo cho con động lực để con theo đuổi nghành sinh trắc vân tay. theo đuổi ngành giáo dục sớm hiện tại con đã giúp hơn 400 người hiểu về chính họ hơn và giúp cho hơn 100 phụ huynh hiểu đúng về việc nuôi dạy con. con cũng hiểu rõ nên bắt đầu từ cái nhỏ trước khi bắt dầu cái lớn. cách mình làm 1 việc là cách mình làm mọi việc —————- Nguyễn Thị Nguyệt Phone: 01658702806 Email: [email protected]
con chào dượng Tony…con năm nay 19 tuổi ..con không có học đại học mà đi học nghề luôn… con học nghề may ..con đang ấp ủ mở 1 thương hiệu váy của con…con viết lên đây không mong chờ sự hồi âm của dượng vì con biết dượng rất bận…co viết lên đây chỉ như tự nhắc nhờ bản thân phải can đảm thực hiện đến cùng thôi…vì thi thoảng con vẫn bị ám ảnh bởi những từ như…bằng cấp, đại học, công việc ổn định..chị cùng phòng con khuyên con rằng con gái chỉ cần kiếm 1 công việc ổn định và 1 người chồng tốt là được…nhưng con muốn hơn thế nữa…con muốn làm chủ…muốn học xong trở về xấy dựng nhà may ở quê hương để giúp mọi người có việc làm vì quê con ở lạng sơn nên chỉ có giao thương buôn bán là chủ yếu..ít nhà máy xí nghiệp…
Chào bạn. Mình là Việt 20,5 tuổi, đọc qua bài viết của bạn, mình thấy quá đổi giống mình. Mình 2 năm ôn thi ĐH học ĐH 2 tháng rồi thôi, đi làm cũng đả hơn 1 năm: Trong đầu mình tư tưởng luôn làm chủ (như bạn) thế nhưng mình lo cho cái tương lai sau này khi mình KO BẰNG CẤP Đọc qua tin của bạn mình rất mong đc nói chuyện để cùng nhau thoát khỏi cái bế tắc trong đầu Facebook: Dòng Thời Gian Email: [email protected]
Your comment is awaiting moderation. Chào bạn, Mình là một du học sinh ở Mỹ và mình thấy việc bạn đang làm rất đáng ngưỡng mộ. Bằng cấp, đại học, công việc ổn định, một người chồng là những thứ người khác muốn, họ muốn họ làm, chuyện của họ! Thứ bạn muốn làm là xưởng may của bạn, là ước mơ cụ thể, có ý nghĩa sâu sắc của bạn. Ở Mỹ, khi nghe bạn còn trẻ, muốn có thương hiệu riêng, sau này có xí nghiệp giúp đỡ quê hương là ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ bạn liền. Dẫu vậy, mơ lớn thì phải làm lớn và làm thật. Ko có bằng cấp, đại học thì phải ráng tự trau dồi kiến thức về việc bạn đang làm cho kĩ càng nha (Mình thấy dượng Tony nói nhiều về việc này). Mình chúc bạn thành công và luôn sống hạnh phúc!!
CON CHÀO DƯỢNG! cuộc sống khó khăn quá Dượng nhi, bước ra đời bước ra khỏi giảng đường ra khỏi cái sự vô tư của tuổi nhỏ mới định nghĩa được VẤT VẢ là gì. Làm cũng VẤT VẢ suy nghĩ cũng VẤT VẢ ngay cả những lúc đi chơi xả ” xì trếch ” nhìn cái thằng đi bên cạnh ngồi trong chiếc ” mẹc ” máy lạnh điều hòa nhạc tây nhạc ta thư giãn còn mình khăn bịt đầy mõm áo mặc 5 lớp mồ hôi nhễ nhại con thấy sao mình VẤT VẢ quá nên thôi quay xe về nhà nằm máy lạnh đeo ” phôn ” nghe nhạc cho bằng người ta. Con không biết cuộc đời mình ra sao nhưng con vẫn cố gắng hằng ngày, cố gắng ép mình phải hoàn thiện hơn mặc dù chưa được nhưng con đang cố, hôm nọ con có lọ mọ vô đọc mấy bài về tử vi số phận, eo ôi con đọc xong mà trong lòng não nề tâm trạng bi quan và thấy hối hận vô cùng, con ước gì mình đừng đọc để không bị lung lay. Cuộc đời của mình tương lại của mình là do mình quyết định đúng không Dượng, tạo hóa chỉ tạo ra mình còn nghĩa vụ của mình là sống sao cho tuân theo tạo hóa, giúp ích cho đời giúp hành tinh bất diệt là mình đã trả ơn cho tạo hóa rồi Dượng nhỉ, con biết vậy mà sao cứ bi quan quá. Dượng cho con xin một câu để tâm hồn còn ngây thơ của con được khơi sáng không ạ ! CON CẢM ƠN DƯỢNG. —————- Email: [email protected]
Dượng Tony ơi con cũng muốn tinh thông ngoại ngữ lắm mà chẳng biết chỗ nào uy tín cả , con toàn học qua internet thôi, thấy người ta cứ quảng cáo rầm rộ lên ,mà con cũng thử học , sau hơn 3 tuần mà con mới nhích được một chút con đang cảm thấy không tiếp thu được gì nhiều . Dượng có thể chỉ con cách học và nếu được thì gợi ý khóa học nào tốt giúp con với thanks dượng ,chúc dượng năm mới sức khỏe zồi zào
Con chào dượng Tony ạ. Con là một nữ sinh lớp 11, chuyên Lý của một trường chuyên tại Hà Nội ạ. Ban đầu con rất muốn đậu và học tại mấy trường như Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân… để có thể trở thành doanh nhân giỏi. Nhưng rồi một lần đi dự một buổi tư vấn về du học, một chị đã nói với con là, nếu con có thế mạnh về một môn học nào đấy rồi thì nên tiếp tục theo con đường ấy, ở đây là Vật Lý ạ. Thầy giáo con cũng nói là “ Các em giỏi Lý là để vào Bách Khoa, Xây dựng…”. Những điều ấy đã ảnh hưởng tới quyết định của con, và con muốn trở thành một kĩ sư giỏi. Với tính cách của con thì dù là nữ nhưng khá táo bạo và dám xông pha, nên con cũng không màng tới những khó khăn lắm. Dù thế thì con cũng rất mông lung với tương lai của mình, dù hướng theo kĩ sư nhưng con không biết nên chọn ngành cụ thể nào, nên chuẩn bị những gì từ bây giờ, từ sức khỏe, kiến thức đến các kĩ năng mềm ra sao. Nên con mong dượng có thể chỉ lối cho con, giúp con biết thêm những thông tin cần thiết ạ. Xin phép dượng cho con hỏi thêm về một chuyện nữa, là làm sao rèn luyện được tính kiên trì, kiên định. Con nhận thấy mình có một tật xấu, là hôm nay quyết tâm nhưng ngủ dậy là quên luôn mình định làm cái gì, nên nhiều mục tiêu dặt ra chỉ hoàn thành một nửa. Mà khả năng tập trung của con cũng tệ nữa. Bây giờ con nên làm gì để thay đổi bản thân ạ? Con cảm ơn dượng vì đã dành thời gian lắng nghe tâm sự của con. Con chúc dượng năm mới hạnh phúc ạ!
Con chào dượng, Con tình cờ thấy sách của dượng, con đọc rồi con mê sách của dượng luôn. Năm nay con 20 tuổi, và con đang du học ở Mỹ được 3 năm. Con biết ai ai cũng có lúc trưởng thành, có lúc mông lung không biết mình sẽ đi về đâu trong tương lai. Nhưng con thật sự bế tắc dượng à. Trong 3 năm học tập ở đất nước xa xôi này, con những tưởng bản thân bị rơi sâu xuống 1 chiếc đáy và con chẳng thể nào chèo lên mặt đất được cho dù con có làm gì đi nữa. Con là một đứa hướng nội, chẳng giỏi ăn nói nếu không muốn nói là nói chuyện dở ẹc, và chả bao giờ giám biểu lộ ý kiến của mình mặc cho thế nào đi nữa. Con tự ti lắm dượng ơi. Lúc nào cũng có suy nghĩ rằng liệu bản thân con có nói gì sai khiến người khác trách móc, hay làm gì thiếu sót khiến người ta không vừa ý hay không. Con biết là con không lên bận tâm những điều vô bổ đó, nhưng con không làm được. Con đang sống 1 cuộc sống mà bản thân con không hề muốn. Con đang sống để làm vừa lòng người khác chứ không phải bản thân con. Con gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống mưu sinh này, áp lực học tập, khó khăn hoà nhập, và hằng trăm những vấn đề trên trời (dượng đã từng đi du học chắc dượng sẽ hiểu mà phải không ạ?). Con cũng chưa 1 lần tâm sự với ai về vấn đề mà con đang gặp phải ngay cả với ba mẹ hay bạn thân con. Lúc nào con cũng vui cười, nói con ổn, vì con nghĩ ai cũng có quyền được vui vẻ hạnh phúc khi bên con chứ không phải lúc nào cũng nghe những lời trách móc tiêu cực để rồi suy nghĩ, buồn, và thất vọng về con. Nhiều lúc cảm tưởng như người con sắp nổ tung thành cả nghìn mảnh như 1 qua bom vì che giấu những lúc yếu đuối như thế. Nhưng con luôn tự sự rằng con phải cố gắng lên, con còn may mắn hơn rất nhiều người, con phải thật sự thành công để chứng minh cho mọi người thấy mặc dù con nhỏ bé và chả có gì đặc biệt nhưng con vẫn có thể làm mọi thứ và hơn hết đem lại nguồn cảm hứng và niềm tin cho mọi người rằng ai cũng thể thành công nếu họ sẵn sàng sống chết với nó cho dù họ nghĩ họ tệ và kém cỏi đến thế nào. Con đọc sách của dượng, nhiều bài con phải đọc đến lần 2 lần 3 để hiểu để ngấm từng lời dượng nói. Sau khi đọc 2 cuốn xong, con thấy cuộc sống xung quanh con tươi sáng hơn hẳn. Con đã ít suy nghĩ tiêu cực hơn, con bắt đầu đọc nhiều sách hơn, rồi tìm tòi để học nhiều kỹ năng hơn. Con cũng đã học tập cách sống “hào sảng” của dượng để thấy yêu đời hơn. Con muốn trở lên ưu tú và xuất sắc như dượng. Con muốn được tự tin hơn. Con muốn được khám phá nhiều hơn. Con muốn có 1 cuộc cách mạng trong cuộc đời con. Mà con hổng biết làm như thế nào ngoài học hỏi hoài nhưng không có sáng tạo. Con hổng biết là dượng có đọc được những lời tâm sự này hay không. Con cũng không có ý đem đến câu chuyện tiêu cực cho các bạn độc giả của dượng. Chỉ là muốn tâm sự ra đây, giữa những chốn người lạ, người ta còn lâu mới biết con là ai, hay cho dù họ có nói có nghĩ gì về con thì con cũng không biết ai mà để bận tâm. Con chúc dượng thật sự luôn lạc quan yêu đời như những mẩu chuyện mà dượng kể, chúc các bạn độc giả của dượng luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống và sẽ luôn luôn ủng hộ page của dượng. Con cám ơn dượng và các bạn.
Chào Tony Buổi sáng Nếu có thể nói chuyện được với dượng thì thật may mắn, vì con rất rất có nhiều điều muốn nói với dượng sau khi xem sách Tony Buổi sáng ạ. Con hi vọng sẽ có thể nói chuyện với dượng dù chỉ qua gmail thôi Con hiện đang là học sinh lớp 8, tên thủy. Con mong đợi thư của dượng.
Chào Dượng Tony! Con mới bắt đầu đọc những bài Dượng viết. Và con cũng rất muốn được đọc sách, nhưng con không biết loại sách nào thì phù hợp với người mới bắt đầu đọc như con. Con mong Dượng có thể chia sẻ cho con những cuốn sách nào nên đọc ạ. Con cảm ơn Dượng! Trân trọng!!
Con chào Dượng ! Con mới biết đến Tony buổi sáng hơn 1 tháng nay, con rất hạnh phúc và cũng hơi tiếc tại sao bản thân lại không đọc sách và biết đến Dượng sớm hơn nữa, để con có động lực và ước mơ, học tập thay đổi và hoàn thiện bản thân mình hơn. Con đọc gần xong cuốn Trên đường băng, con thấy có phải hay không mình đã chọn sai ngành, lúc trước con chỉ nghĩ đơn giản học xong ra trường làm ở một công ty nào đó lo cho mình và gia đình là được và con không có giám ước mơ cao, bởi con có ước thì gia đình và bản thân cũng không có điều kiện để hoàn thành nó được. Nhưng bây giờ, nhờ quyển này của Dượng mà con có ước mơ, con muốn mình sẽ làm gì đó để phát triển quê hương một chút. Con phải học anh văn và muốn giúp một phần nào đó cho nền nông nghiệp nước mình. Nên Dượng có chương trình kinh doanh nào mà thu mua nông sản vùng cao để giúp người dân không ạ, Dượng cho con tham gia với. Con chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhưng con muốn học hỏi thêm kinh nghiệm từ thực tế để rèn giũa bản thân, muốn tìm một động lực hay cơ hội để có thể khởi nghiệp trong tương lai và hơn hết là giúp đỡ một chút công sức thôi ạ. Con hiện tại muốn khởi nghiệp rồi, muốn dấn thân rồi, nhưng con không biết mình nên làm cái gì và bắt đầu từ đâu với ai. Vì con không có người cùng chung ý tưởng, nên một mình lẻ loi. Con cảm ơn Dượng đã bỏ vài phút để đọc bình luận của con. Con cảm ơn và chúc Dượng sức khỏe.
Con chào Dượng! Con mới biết đến TnBS hơn 2 tuần và đây cũng là thời gian mà con đọc sách nhiều dến vậy! Trước đây con không hề đọc sách vì cho là nó nhiều chữ quá. Và hơn 2 tuần đọc sách con thấy bản thân mình bấy lâu nay chỉ tồn tại thôi dượng ơi! Con không hề có ước mơ, hay ước mơ đến với con chỉ là nhất thời, sau một thời gian ngắn là con lại quên nó đi. Con là một sinh viên nghành Sư Phạm giờ đã tốt nghiệp cũng đi làm gia sư như trước đến giờ. Thi công chức thì con đã bỏ lở rồi nên con bắt đầu thấy tương lai mình không biết đi về đâu. Nên con quyết định sống chứ không tồn tại như trước nữa nhưng hình như mọi chuyện đã trễ rồi. Con đã bỏ qua nhiều cơ hội, đã tự khép đi biết bao là cánh cửa tương lai của mình và giờ thì giấy gọi nghĩa vụ gửi đến. Con cảm thấy tương lai lại khép lại một cánh cửa nữa. Con thấy bản thân mình thật vô dụng, giờ con không biết nghĩ như thế nào, sau khi đi nghĩa vụ về con còn có cơ hội để phấn đấu để sống. Hay lại trở lại là một cái sác không hồn tồn tại và tiêu hao tài nguyên của xã hội. Giờ con cũng muốn như các bạn được sống được làm việc! Nhưng giờ là quá muộn huống chi là sau khi xuất ngủ 2-3 năm nữa. Quá muộn rồi đúng không Dượng. Cảm ơn nếu Dượng đọc được bài của con!! Xin lời khuyên từ mọi người! Chúc mọi người sức khỏe! Thân!!!
Chào anh Tony! Em tên Hưng,em có đọc rất nhiều bài viết của anh và từ lâu e đã xem anh như một người thầy,một người hướng dẫn,hiện nay e có tham khảo một số thông tin về kinh doanh trên amazon rất hấp dẫn,em đang muốn đổi mới cách làm việc và hơn hết là kiếm được tiền để phụ gia đình.Em không biết là có thành công như trên phản hồi của nhiều người mà em đọc được hay không, anh rất có am hiểu trong những chuyện này và e rất cần lời khuyên của anh!mong phản hồi từ anh!
Dạ con chào dượng Con xin phép được xưng hô là “con” và dượng vì con không nắm rõ thông tin cá nhân về tuổi tác của dượng. Dượng chấp thuận cách xưng hô này của con nhé. Dạ con tên Trà Loan. Năm nay con 24 tuổi. Được sinh ra không mang trong mình nhiều lợi thế như người khác về hoàn cảnh gia đình, ngoại hình và dang dở cả đường học vấn. Vì vậy mà ở cái tuổi 24 này, khi con bắt đầu tìm kiếm công việc mới phù hợp ở nơi con sinh ra những chuỗi khó khăn cứ mở dần ra với con. Chia sẻ với dượng sau 1 năm con nghỉ học Cao Đẳng, con may mắn được đi làm ở công ty với vai trò content marketing. Con được học hỏi rất nhiều điều hay điều bổ ích. Đặc biệt là con được làm việc với người Sếp những người đồng nghiệp tuyệt vời. Khi bắt đầu cảm thấy cần thay đổi sau hơn 2 năm gắn bó, con xin nghỉ việc và tiếp tục tìm việc làm ở các công ty khác. Con vẫn may mắn tìm được 2 công ty đê cống hiến. Tuy nhiên không gắn bó lâu dài. Tháng 04 năm nay, sau kỳ nghỉ dịch Covid-19 con quyết định xách valy khỏi nơi phồn thịnh Sài thành về nơi con sinh ra và lớn lên. Những khó khăn cũng bắt đầu. Nơi con sinh ra là một xã nhỏ đang ngày phát triển về du lịch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Con bắt đầu apply vào các công ty du lịch. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi bị từ chối về ngoại hình con vẫn thật sự rất hụt hẫng và chênh vênh. Con bắt đầu ôn luyện lại tiếng Anh trong khoảng thời gian tìm việc. Con đã nghĩ ngoại ngữ Anh và Trung sẽ giúp con chiến thắng ngoại hình hơn. Nhưng hình như vẫn chưa được dượng ạ. Đó vẫn là rào cản. Một khuôn mặt không quá ưa nhìn và chiều cao khiêm tốn. Con đã sai một lần khi từ chối công viêc thời vụ. Con không biện minh vì quyết định khi đó nhưng vẫn cảm ơn vì điều đó giúp con trân trọng cơ hội đến với mình. Dù là cơ hội cỏn con, đơn giản hay nhỏ nhất. Chuẩn bị cho buổi interview lần sau tốt hơn. Nhưng con vẫn là bị từ chối vì dang dở việc học dượng ạ. Khác lần trước. Lần này con thực sự đang đứng ở đỉnh cao của sự tiêu cực. Dằn vặt, trách móc bản thân. Cảm xúc tiêu cực cứ thế đến với con. Tư tưởng đấu tranh. Viết hết ra đây dường như giúp con giải tỏa bớt muộn phiền. Hy vọng rằng con sẽ được dượng hay bất cứ ai nhìn thấy bài post này thấu và chia sẻ những điều tuyệt vời. Để con tựa vào và vực dậy sau khoảng thời gian hụt hẫng này. Con rất cảm ơn!
Chào em Loan! Chị đọc xong đoạn tâm sự của em thấy rất đồng cảm với em, tuy chị không có những khó khăn giống hệt em. Chị bị nói lắp, và cũng hay tự ti về căn bệnh này. Nhưng chị thấy cuộc sống khó có ai là vẹn toàn, ai cũng có vấn đề của riêng mình, chỉ khác là cách họ vượt qua những khó khăn đó. Những lúc rảnh rỗi là cơ hội để chúng ta có thời gian tìm lại bản thân mình, tìm hiểu thế giới bên ngoài, sách chính là nguồn lực dồi dào và nhanh nhất để tìm hiểu thế giới mà không tốn nhiều chi phí. Em có thể tìm đọc những cuốn sách về tấm gương vượt khó vươn lên. Chị thấy rằng chỉ khi gặp khó khăn con người mới huy động được những khả năng còn tiềm ẩn của mình. Lòng dũng cảm là vô cùng quan trọng. Chị chúc em ngày càng gan dạ và quả cảm để chiến đấu lại với những thử thách của cuộc đời!
Chào Dượng Tony, Trước đây con cũng đọc những mẩu chuyện của dượng qua facebook nhưng không để tâm lắm. Dạo gần đây con bắt đầu quay lại với niềm yêu thích của mình về các mặt hàng nông sản Việt Nam (chưa dám gọi là đam mê vì con tự thấy bản thân vẫn chưa dành nhiều thời gian cho lĩnh vực này). Tình cờ đọc mẩu truyện trên facebook của dượng về một bạn nữ với bài viết chênh vênh tuổi 25 mà con xúc động quá vì nó chạm vào đúng những ước mơ, khát vọng mà con vẫn chưa biết diễn tả như thế nào. Vậy là con mua ngay cuốn Café cùng Tony và Trên Đường Băng của dượng. Càng đọc con lại càng thấm và hiểu hơn về con đường đi phía trước của mình. Con sinh ra trong gia đình kinh tế ổn định, không thiếu thốn điều gì và giống như Dượng nói, mặc dù là một đứa khá độc lập và cũng tự làm nhiều thứ nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Khi đến cánh cửa Đại học con vẫn chưa biết mình cần phải học ngành gì? Định hướng đại học mơ hồ chỉ quanh quẩn bác sĩ, kinh tế hay là giáo viên. Rồi với suy nghĩ về việc kiếm tiền, làm giàu con chọn học kinh tế ngành kiểm toán. 4 năm đại học cũng có trải nghiệm làm thêm nhưng không nhiều, ra trường đi làm con cũng tự xin việc và làm trong Big 4 kiểm toán – là một niềm tự hào của bản thân con và cả nhà. Nhưng rồi 3 năm con cũng nghỉ vì cảm thấy không phù hợp với nghề này. Mất 2 tháng đọc đủ mọi loại sách để tìm định hướng của mình rồi con lại chọn làm về bất động sản. Con đóng tiền cho một khóa học về bất động sản sau đó kết hợp cùng một người bạn thuê nhà nguyên căn rồi cho thuê lại. Công việc ban đầu cũng rối tung, cả hai đều là những người ngoài ngành, không kinh nghiệm xây dựng, không là sale nên không biết tìm khách hàng ở đâu và sửa chữa căn nhà ra sao. Nửa tháng trời đăng bài lên tất cả các trang chotot, phongtro, facebook, bds.com mãi mới có khách tụi con mừng hết lớn. Hết 1 tháng đầu tiên đã cho thuê được đầy đủ phòng. Tụi con mở rộng ra không ngừng từ kinh nghiệm sẵn có. Đúng như dượng nói, có tự thân làm mới có được kinh nghiệm và làm chủ được. Nhờ kinh nghiệm từ cho thuê nhà mà con có thêm kiến thức về sale và sửa chữa những điều lặt vặt trong nhà của mình. Công việc cho thuê nhà vẫn suôn sẻ nhưng con lại mất động lực để tiếp tục. Có những hôm con suy nghĩ mãi về câu hỏi tuổi trẻ. Công việc này thời gian rảnh rất nhiều, tiền xoay về nhanh nhưng nếu chỉ như vậy cả cuộc đời mình không còn điều gì khác hay sao? Con cũng trằn trọc suy nghĩ nhiều thứ và nhớ về niềm yêu thích làm công việc liên quan đến xuất khẩu của mình. Đọc sách của dượng con như được tiếp thêm năng lượng và tự mình trả lời được những câu hỏi lớn cho nhiệm vụ của cuộc đời mình là gì. Con rất muốn được góp một phần công sức của mình đưa nông sản Việt Nam ra với thế giới, người nông dân không phải được mùa mất giá, được giá mất mùa. Biết ơn Dượng rất nhiều.
Hi Tony,
Em đang đọc các bài viết của Tony, rất bổ ích. Cảm ơn Tony cho thêm một nguồn động lực quý báu.
Hiện tại, em đang sản xuất cat tree cho mèo, nhà cho chó, …Em đọc được bài viết “Sản xuất là cốt lõi của một nền kinh tế hùng cường”, bài viết cho em thêm một động lực để tiếp tục công việc.
Em đang sản xuất và bán trên Facebook là chủ yếu, nhưng mục tiêu của em là bán sỉ cho các cửa hàng bán đồ cho thú cưng. Em gặp chút rắc rối trong giới thiệu sản phẩm, có thể nói chưa có kinh nghiệm. Em chưa biết giới thiệu tới chủ các cửa hàng đỏ kiểu gì để họ hiểu sản phẩm của em chất lượng, giá thành rẻ hơn sản phẩm ngoại nhập.
Nếu Tony đọc email này của em, Tony vui lòng chỉ giúp em cần những gì để gửi cho Tony hiểu về việc em làm và giúp đỡ có một định hướng đúng đắn.
Cảm ơn Tony,
Thúy
Hi Tony
Em cảm thấy vui và có động lực hơn khi đọc posts de Tony. Cảm ơn Tony ạ.
Hiện tại em đang sản xuất Nấm sò và nấm rơm tại khu vực Tây Bắc. Nguyên liệu chính để sản xuất đều là phế phẩm từ nông nghiệp. Em muốn đưa ra thị trường những sản phẩm sạch, chất lượng cao.không những trong nước mà có thể vươn ra thị trường nước ngoài. Em muốn nhờ Tony cho em lời khuyên giúp em tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện tại sản phẩm của em cũng chưa có thương hiệu, em vẫn đang tìm hiểu và định hướng cho con đường em đã chọn. Em chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của Tony.
Người viết thư.
Nguyễn Chí Công
Anh ơi bọn em muốn liên hệ với anh để được bán sản phẩm của anh thì phải làm sao ạ
Bạn Nguyễn Chí Công cho mình xin địa chỉ email/ điện thoại hoặc face được ko?
Hoặc liên lạc với mình: [email protected]
Cảm ơn bạn,
Hoa.
Bạn Công gửi cho mình địa chỉ email/ điện thoại vào mail: [email protected] – Trang. Mình đang cần tìm nguồn hàng sản xuất nấm bán cho khách hàng.
Cảm ơn bạn!
Dear Tony
Chúc Tony luôn tràn đầy sức khỏe.
Em là Thắng, nhân viên môi giới Chứng khoán tại Sài Gòn. Em tình cờ đọc được các bài trên tonybuoisangonline.com thời gian gần đây. Các bài viết của Tony đơn giản, thực tế và cho em cảm giác mình đang tìm được 1 con đường thực hiện ước mơ của mình.
Em rất mong có cơ hội dùng bữa trưa với Tony trong thời gian sớm nhất để trao đổi và xin ý kiến cho khát vọng và đam mê của mình.
Thắng
tôi đã đọc chuyện Toni cafe của you, rất thích
Đọc như điên cuốn “Cafe cùng Tony” và cảm thấy đồng cảm vô cùng, thích nhất là truyện “Tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi…”. Xúc động và sâu lắng!
CON CHÀO DƯỢNG Ạ!
Hôm nay con xin mạn phép hỏi dượng cái vấn đề nhức nhối của con mấy tháng nay. Chuyện là con đang phân vân giữa hai trường đại học kinh tế TPHCM và trường đại học kinh tế – tài chính ạ. Về chuyên môn thì con được biết 2 trường ngang nhau ạ, còn về đào tạo tiếng anh thì nghe đồn bên đại học kinh tế – tài chính tốt lắm dượng à cũng vì vậy mà học phí cao tầm 50 triệu/ năm. Lúc đầu con nghĩ bỏ 250 triệu ra để có kĩ năng và ngoại ngữ tốt thì cũng đáng mà. Thích thì mượn tiền học sau này làm trả cũng được. Nhưng khi bàn bạc với bố mẹ thì con lại hơi lo ngại vì không chỉ là vấn đề học phí mà con nhà trọ, ăn uống đi lại, chi phí khủng. Nên con định rút lui, nhưng tiếc ngẩn ngơ.
Dượng ơi, vậy theo dượng con nên chọn thế nào ạ? Vì đây là ham muốn nhất thời, muốn có môi trường học ngoại ngữ thiệt tốt ( vì con ngu ngoại ngữ ạ), nhưng tiền nhiều thế, liệu có đáng không ạ. Dượng tư vấn giúp con trước cái ngã rẻ cuộc đời này được không ạ.
Con cảm ơn dượng ạ.
Theo mình nhé. Do 2 trường chất lượng như nhau. bạn nên chon trường có học phí thấp hơn (kinh tế).
Thứ 1 áp lực nợ nần khi ra trường sẽ nhẹ hơn (hoặc tiết kiệm một khoản tiền mà mua cái xe, hay tự khởi nghiệp).
Thứ 2 nếu bạn thích học anh văn bạn nên tham gia vào các hội nhóm như vậy sẽ tiết kiệm hơn, giao tiếp nhiều sẽ giúp khả năng của bạn tăng lên, hoặc chọn những chỗ học tiếng anh rẻ. Hoặc từ nhiều nguồn khác nhau kiến thức sẽ phong phú hơn.
Thật sự mình cảm thấy học đại học có nhiều cái lãng phi lắm. Nhưng biết là thế… vẫn phải học… Vì thực sự bản thân mình tự nhận thấy mình ko đủ thông minh và cũng ko đủ gan để gạt bỏ tấm bằng đại học mà đi tắt. Mình là đứa kĩ năng sống kém mà.
Học tiếng anh không phải cứ vào kinh tế – tài chính mới giời được.
Em có thể tham gia vào đội nhóm, clb, tự học online, học ở trung tâm. Tiếng anh quan trọng là phải thực hành, học xong em phải hành em mới nhớ được.
Bạn bè chị, nhiều người khi vào đại học, tiếng anh rất tệ, nhưng tìm được phương pháp học tốt và chăm học ra trường có thể cầm trên tay toeic tầm 800. Có rất nhiều trang web tự học tiếng anh rất hay, em nên tham khảo xem sao.
Chúc em có lựa chọn đúng và phù hợp.
Hôm nào cũng tìm ra bắt cóc đòi kể chuyện à =))
Xin Chào Tony . E hi vọng 1 lúc nào đó gần bây giờ nhất được ngồi uống trà/cafe và trò chuyện với Tony .
Làm cách nào để đối diện được Tony?
Nếu dượng Tony muốn cho mình gặp, thì mình sẽ gặp được thôi. Còn nếu bác ấy ko muốn cho gặp chắc chắn dượng Tony có lí do riêng. Về phần mình, mình cũng rất tò mò nhưng mình nghĩ tốt nhất là tùy duyên. Với lại mình tin rằng tuy mình không thấy được dượng. Nhưng dượng vẫn âm thầm quan sát và nếu mình thực sự cần lời khuyên, nhất định dượng sẽ không bỏ qua đâu.
Cho e hỏi nếu muốn hỏi dượng thì làm thế nào
Cho em xin email hay địa chỉ nhà vs
Hi Tony,
Tuệ đã đọc những bài viết của Tony. Cảm ơn Tony những bài viết vì những bài viết này có những điều gì đó nhắc nhở mình thay đổi.
Vừa rồi xem Seagame Singapore có thấy biểu tượng SG50 tức Singapore kỷ niệm 50 năm thành lặp mà nghĩ về Việt Nam mình thì đã 40 năm giải phóng. Càng nghĩ càng buồn và ước gì một người Việt Nam làm việc chỉ cần bằng 1/4 người Singapore thì hay biết mấy.
Tuệ đi qua Nhật, khi đổi tiền thì thấy ngân hàng xếp tiền theo mặt hình theo mặt hình, mặt phong cảnh theo phong cảnh. Nếu ở Việt Nam thì được gọi là keo kiệt. Còn người Nhật dạy tính kỹ luật từ rất nhỏ.
Với năng lực và sự hiều biết của Tony mong Tony hãy dồn hết công lực viết cho thế hệ bố mẹ 7X, 8X, 9X đọc nhưng nội dung để dạy dỗ và thay đổi con cái thế hệ 200X.
Nếu Tony có đọc kinh Kim Cương thì có đoạn đầu Đức Phật hộ niêm cho Thầy Tu Bồ Đề. Nghĩ kỹ mới thay hay.
Mong lắm thay những bài viết như vậy và có thể là một phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục mới.
Dượng Tony có chương trình từ thiện hoặc hoạt động kinh doanh nào tập trung giúp bà con nông dân tiêu thụ nông sản và sản xuất bền vững không ạ? Con rành tiếng Anh, có kinh nghiệm làm nhân viên sales, có các kỹ năng mềm cần thiết khác và đặc biệt là con rất muốn làm gì đó để giúp kinh tế nông nghiệp của Việt Nam phát triển, nhưng chưa biết phái làm như thế nào. Con hy vọng nhận được email phản hồi của dượng để con có thể gửi CV. Con mong được làm việc cùng dượng Tony.
Cảm ơn dượng đã dành thời gian đọc comment.
Con Hương.
Chào Xuân Hương,
Mình tên Hưng, mình là kỹ sư hóa, team mình cũng đang làm dự án về bán nông sản để hỗ trợ bà con và hướng xa hơn là tìm cơ hội xuất khẩu nông sản, sẽ rất cần những người như bạn hỗ trợ. Hi vọng bạn đọc được email này và nếu bạn thấy chúng ta có cùng chí hướng và cùng nhau góp phần nhỏ vào sự phát triển của nông nghiệp việt nam thì email cho mình [email protected] hay Phone 0937540200.
Mong tin của bạn
Hello Mít tờ Tony ạ!
Con có mother là bận của Tony đó ạ. Mẹ con thích Tony thích Tony lắm( thích đọc Tony) nhưng mẹ chỉ đọc xong rồi cười cho đã, đoi khi kể lại cũng cười nữa. Nhưng mẹ chỉ dạy con học cách sống như Tony, chăm học để đi du học thui chứ mẹ không thay đổi cách nghĩ zì hết. Mẹ cứ hay la mắng, suy nghĩ lung tung, hay khó chịu. Con chỉ muốn xin Dượng Tony viết bài nào mà có lời khuyên về cách nói chuyện với (con nít), nói dịu dàng chút xíu nhưng thẳng vào vấn đề.
Xin cảm ơn Dượng.
Koala
Chào Tony!
Tôi đã đọc một số bài viết từ Tony Buổi Sáng, mỗi bài viết là một cách nhìn, một cảm nhận, và suy nghĩ khá độc đáo. Chúc Tony luôn khỏe mạnh, thành công và có thật nhiều những bài viết ý nghĩa cho độc giả.
Cảm ơn rất nhiều
Con chào dượng Tony!
Con biết dượng ko có nhiều thời gian, nhưng con vẫn mong dượng dành ra một vài phút để tư vấn cho con, và còn nhiều người khác nữa, về vấn đề này. Rõ ràng đây là một vấn rất đề của giới trẻ.
Đó là làm sao xác định được MISSION CỦA ĐỜI MÌNH?
Con hỏi ngắn gọn vậy, mong dượng có thể sớm trả lời con.
Con cam ơn dượng!
Xin chào dượng Tony a!
Con đang làm nghề bán hàng tạp hóa. Con nhận thấy vấn đề nông sản an toàn cho người tiêu dùng hiện nay trở nên rất bức thiết. Con đã ấp ủ mở tiệm rau sạch, hàng tươi sống an toàn trong 3 năm, nhưng đều bị phản đối. Mới đây con mới biết đến dượng qua cuốn “cafe cùng Tony”, vì con không sài mạng. Con biết dượng làm trong nông sản, con rất vui, như thấy tìm được đồng minh.Con muốn tìm hiểu về nguồn hàng, để có thể đi tiếp giấc mơ của mình. Tháng tới có Hội chợ nông sản tại Cầu Giấy, con định tìm hiểu thực tế. Nhà con tại Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Con biết dượng rất rất rất bận, và con chỉ là 1 trong 31.601 người yêu quý dượng. Nhưng con rất mong muốn có thể dượng sẽ cho con một chỉ dẫn nào đó, để con tiến gần hơn tới misson. Con yêu thiên nhiên và môi trường. Mà điều này ở chợ được coi là “hâm” dượng a.
Con xin chào dượng
Phùng thị Bình
Chị Bình cho e xin mail của chị được k ạ? e cũng có những ấp ủ giống như chị, mà hiện tại chưa đâu vào cả vì chưa tìm được đồng minh, một mình mình thì không thể làm được gì. nếu chị nhận được tin này. chị liên hệ vào số 0167 604 7062 ( Yến) có gì chị e mình tao đổi qua mail tiếp nhé.
Đọc những bài viết của Tony mình thấy đâu đó hình ảnh của mình trong đó, tốt có xấu có. Mình tự nhắc nhở mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Cám ơn Tony !!!
Con chào dượng Tony,
Con thich tất cả các bài viết của dượng. Mỗi lần con buồn chán là đọc nhung gi Dượng viết, Duong dạy. Nhờ đó, tinh thần con phấn chần và dc tiếp thêm nghị lực. Từ đó, con thích Tony Buổi sáng và thích luôn 2 chữ Tony. Con nguyện là sinh con ra con sẽ đặt tên nó là Tony (mặc dầu bi giờ con chưa có người yêu nữa). Bạn bè con ghẹo, tụi nó bảo Tony là tên của mấy con cún. Con cãi lại. Tony tên đẹp dzị mà đặt tên cho mấy con cún. Con tức anh ách mà thôi kệ, tao thích Tony, tao đặt tên con là Tony.
Con gửi thư này cũng là thể hiện lòng yêu mến của con với Dượng nhưng sao gần đây Dượng không có thêm bài viết mới. Có người đồn rằng hãng Phượng Tím đang bận túi bụi trong kinh doanh cuối năm, nên Tony không có thời gian viết bài. Có người nói rằng Dượng bị bệnh, hay bị cấm đoán nào đó nên k dc viết, không được chia sẽ kinh nghiệm nữa.
Dù gì con vẫn mong Dượng khỏe mạnh và Phượng Tím ngày càng lớn mạnh.
**********
Một trong những Fan hâm mộ Dượng.
Nguyên Thảo.
Mỗi sáng thứ 2 đầu tuần hay mỗi lần đầu óc tăm tối là lại click vào đọn Tony. Cám ơn Dượng.
Con chào dượng !
Năm nay con học 11 và đã đọc qua cả 2 quyển . Con cực thích 2 bài cuối của cuốn ‘Trên đường băng’ là bài ‘Các bạn trẻ hãy đọc dù chỉ một lần’ và ‘Trên đường băng’, con đã photo 2 bài đó để mỗi lần con mất nghị lực hay sự kiên trì thì đọc lại để có thêm động lực ( do con mượn sách của bạn ). Con nghe dượng nói về việc học là để cống hiến sức lao động, là chọn việc chứ không xin việc. Con cực yêu môn địa lí và không có hứng thú gì với mấy môn tính toán, MISSION của đời con là được làm cho một công ty chuyên nghiên cứu địa chất bên Mỹ, cũng một phần do 5 năm nữa nhà con sẽ qua Mỹ định cư ! Bây giờ con không muốn thi đại học ở Việt Nam, ba mẹ muốn con làm kinh tế do hồi nhỏ con ước mơ là có nhiều tiền. Nhưng con nhận ra tiền bạc phải đi với đam mê thì nó mới làm mình hạnh phúc nên con quyết định theo đuổi giấc mơ của mình.
Con phải làm sao hả dượng ?
P/S: con vẫn đang học tiếng anh hàng ngày.
Chào anh Tony.
Cuộc đời của người con trai có phải sẽ cô độc nhiều không hả anh? Em đến giờ vẫn không tìm được những người bạn đúng nghĩa, có thể chia sẻ mọi thứ hay chỉ đơn giản là hiểu nhau. bạn bè xung qoanh em giờ xen lẫn các mối quan hệ là đồng tiền, tư lợi, nhạt nhẽo, còn có cả sống tiểu nhân. đồng tiền và sĩ diện chi phối hầu hết tất cả để rồi có lúc em chả biết phải nói gì với họ, mỗi người chọn cho mình một lẽ sống và em tôn trọng điều đó. Phải làm sao để có thể tìm được những người bạn đúng nghĩa hả anh? mong anh hồi âm
Người gửi: Lê Đạt
Chúc anh một ngày tốt lành
Đâu đó trên thế giới này vẫn có nhiều người, một vài người hay chí ít là một người như anh mong muốn.
Hãy chia sẻ thật nhiều, và rồi người anh mong đợi sẽ xuất hiện.
Em cũng đã có một vài lần thấy cô đơn như anh nhưng khi chia sẻ với mọi người, em cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và em hi vọng anh cũng sẽ vậy.
Chúc anh vui!
Xin lỗi có vể tôi hơi nhiều chuyện hay nên gọi thế nào đó cho hợp lý hơn. Nhưng tôi lại có chút suy nghĩ khi đọc chia sẻ này. Thật buồn nếu sự cô đơn luôn bao quanh, sao bạn không mở lòng mình nhiều hơn ngoài kia còn biết bao nhiêu người trẻ tuổi nhiệt tình sống là luôn trao đi sẵn sàng chia sẻ mọi thứ. Tôi không giám nhận mình bằng những lời lẽ đẹp đẽ, nhưng tôi nghĩ mình vó thể trở thành một người bạn đúng nghĩa được
Đôi lúc mình cũng tự hỏi chính bản thân mình vậy không hiểu sao mình luôn sống hết mình vì bạn bè nhưng rồi cũng chẳng có lấy 1 nguời bạn tốt, người mình tin tưởng nhất đôi lúc lai quay lưng với mình, giờ thì toàn là những mối quan hệ xã giao cả. Nhưng mình luôn được những người lớn tuổi hơn qúy trọng và giúp đỡ vì vậy mình tin cuộc sống luôn công bằng. Cứ sống hết mình cho ngày hôm nay để tương lai nhìn lại không phải hối tiếc điều gì như ngày hôm nay nhìn lại quá khứ vậy. Nỗi buồn cứ để gió cuốn đi, buồn thiếu động lực lại giở chú Tony ra mà xem
Mình đã đọc bài Phỏng vấn xin việc trong Tony buổi sáng. Mình thấy một vài điểm không hoàn toàn đúng. Mình xin trích dẫn một số đoạn và phân tích: “Hỏi lý do thất nghiệp, đụng cái đám vớ vẩn này là tụi nó đổ thừa xoen xoét. Tại nền giáo dục, tại thầy cô, tại cái trường, khởi nghiệp làm gì có vốn, thất nghiệp vì không có quen biết lớn, không ai xin cho mình đi làm… toàn lý do của người khác chứ không bao giờ nói TẠI MÌNH. Nên các bạn gặp đám này, nói thẳng luôn: thất nghiệp là tại mày LƯỜI chân tay và LƯỜI động não.”
→ Mình thấy nguyên nhân chính sinh viên thất nghiệp là do nền giáo dục. Những kiến thức trong sách giáo khoa không có tính ứng dụng cao, chỉ toàn là lý thuyết suông. Thậm chí có vài phần không thể áp dụng thực tiễn. Ta có thể thấy nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp xong đã quên gần hết các kiến thức đã học, trả chữ lại hết cho thầy cô. Tốt nghiệp xong coi như thoát nợ. Thêm vào đó, trường học ở Việt Nam đã tạo bản tính thụ động, chậm chạp cho học sinh, khiến cho học sinh lười động não. VD: Hồi đó học văn, các thầy cô chỉ đọc bài mẫu cho các học sinh chép, rồi sau đó bắt học sinh học thuộc rồi vô phòng thi chỉ việc ngồi chép ra. Chính điều này đã làm giảm khả năng tư duy của học sinh
;“Tony phỏng vấn nhiều sinh viên mới tốt nghiệp và thấy buồn. Điều kiện học tập tốt hơn, sao chất lượng của hàng hóa sức lao động lại xuống? Kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, giao tiếp, tâm lý…. phần lớn đều không bằng xưa. Hệ thống giáo dục ư, Tony và các bạn thế hệ Tony cũng đào tạo từ các nhà máy ấy. Phương pháp đào tạo ư, thậm chí các bạn bây giờ có phương pháp đào tạo tiên tiến hơn. Internet phổ cập, giáo trình kinh doanh trường Harvard hay ĐH Cà Mau đều giống nhau cả. Vậy tại sao lại dở hơn xưa?
→ Những kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề, giao tiếp, tâm lý…. đương nhiên đều không bằng xưa. Ta có thể so sánh nền giáo dục xưa và nay để thấy rõ điều đó:
+Nền giáo dục xưa: Mình đã hỏi cô hàng xóm kế bên nhà, cô ấy nói số lượng kiến thức ít, có thể chỉ bằng ½ ngày nay. Ngoài ra học sinh chỉ học có 1 buổi thôi. Chính điều này tạo điều kiện cho học sinh có thời gian rảnh đọc sách báo, nghiên cứu tài liệu, tập thể dục thể thao. Có một số trường đại học như đại học Bách Khoa đều đưa các môn Tiếng Anh vào để giảng dạy. Hồi đó bố mình phải đọc những cuốn sách tiếng Anh dày cộm.
+Nền giáo dục nay: Thời nay lượng kiến thức rất nhiều. Học sinh phải học từ 7h sáng cho đến 5h chiều, tối còn phải đi học thêm nữa. Nhớ lại khoảng thời gian đó mình cảm thấy rất kinh khủng, có khi muốn bỏ học quách cho xong. Nhưng nghĩ đế cha mẹ vẫn phải cố. Học với lượng thời gian nhiều như vậy, về đến nhà đã gần 9h, mệt phờ cả người, thời gian đâu mà tập thể dục thể thao, phát triển kỹ năng mềm. Nếu muốn con cái có nền giáo dục tốt hơn, cha mẹ có thể cho con học trường quốc tế. Nhưng học phí ở đó rất đắt, chỉ có con nhà giàu hay khá giả mới học nổi, chứ con nhà công nhân hay nhân viên quèn thì chỉ có nước chịu chết.
Vậy hỏi Tony, bọn mình phải thay đổi bằng cách nào đây?
bài phân tích của bạn có vấn đề
Mình không hiểu lắm phát triển hay không là phải do bản thân mình chứ. Mình học cấp ba vẫn dư thời gian chơi thể thao đọc sách học đàn hằng ngày đây . Muốn hay không quan trọng là ở bản thân
zsdasdasdsada
Chào dượng Tony, con là Lê Khanh ạ. con rất thích đọc cuốn Trên đường băng của dượng, nó dạy con rất nhiều điều. dượng nói người ta phải tìm ra mission của cuộc đời mình để mà theo đuổi nó đến cùng. Chính bài viết đó đã thúc đẩy con nhiều ạ. Từ hồi cấp 3 con luôn mong sau này có thể làm cái gì đó để xây dựng đất nước mình giàu đẹp hơn. Ước mơ của con là sau này xây dựng được một trang trại lớn trồng rau sạch để cung cấp thực phẩm sạch cho mọi người )). Lên ĐH con nhận ra ước mơ của con gặp vấn đề nặng :>> hiện nay ở nước ta đã có rất nhiều dự án trồng rau sạch với công nghệ hiện đai như vineco của vingroup với số vốn rất cao. “à thì ra người ta đã làm nó rồi và làm rất tốt”. Nhưng giá của những loại thực phẩm sạch đó rất đắt chỉ dành cho những người có thu nhập cao chứ như sinh viên chúng con và đa số người dân Việt Nam thì nó đắt quá. Con nhận ra “ à thì ra là vì cái nghèo dượng ạ, vì nghèo nên người ta mới vì tiền mà nhẫn tâm đầu độc đồng bào mình, cũng vì nghèo nên mới phải tiêu dùng những sản phẩm kém chất lượng.” từ đó con lại nghĩ, con làm gì cũng được, nông nghiệp hay công nghệ, dịch vụ,… chỉ cần có thể làm giàu cho bản thân và đất nước, thì đó sẽ là ước mơ của con.
Giờ Việt Nam đã kí TPP nên vài năm nữa, dân ta sẽ được sử dụng những sản phẩm chất lượng tốt với giá rẻ hơn, nạn thực phẩm toàn hóa chất,.. sẽ giảm đi. Nhưng con nghĩ nền nông nghiệp nước ta lại gặp nhiểu trở ngại nữa. con mong muốn mình có thể làm gì đó để nâng cao năng suất lao động và chất lượng nông sản Việt Nam, tăng sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. con muốn phát triển một loại nông sản nào đó thành thế mạnh của nước mình, vừa phục vụ dân mình, lại xuất khẩu ra nước ngoài )). con đọc thấy tin người nông dân khóc mếu máo vì “được mùa”, không bán đi được đành cho bò ăn, con muốn mình có thể làm gì đó để giúp họ.
Hiện tại con là sinh viên năm nhất ngành Kinh tế đối ngoại trường ĐH Ngoại Thương. Con không biết nên làm gì để thực hiện được ước mơ của con. Hôm bữa con có nghe bạn của con chia sẻ về ước mơ, mục tiêu nghề nghiệp của bạn là làm officer ở cảng Hải Phòng, bạn đã vạch sẵn kế hoạch chiến lược cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Đêm đó con suy nghĩ trăn trở rất nhiều, trong khi người ta đang chạy thì con còn chưa có định hướng rõ ràng, . Dượng có thể cho con một vài lời khuyên không ạ. Bây giờ con nên làm gì để thực hiện ước mơ của con, con nên học gì, chuẩn bị những gì ạ.
Con cảm ơn dượng đã lắng nghe tâm sự của con, con mong sớm nhận được hồi âm của dượng ạ.
Xin chào,
Tôi vừa gởi Email đến [email protected] như hướng dẫn bên trên nhưng bị trả lại với lý do: Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain gmail.com by gmail-smtp-in.l.google.com. [2607:f8b0:4001:c12::1a].
The error that the other server returned was:
550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient’s email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 https://support.google.com/mail/answer/6596 x24si9545758ioi.173 – gsmtp
Sau đó gởi lại đến [email protected] cũng bị như vậy.
Vui lòng cho biết vì sao, vì sao…
Cám ơn nhiều,
Tiana
email: [email protected]
Dear dượng Tony
Con hay vào trang này để đọc các bài viết hay mà trong 2 cuốn cà phê cùng tony và trên đường băng không có, hôm nay có cái quảng cáo mâm đại gì đó trên web làm con không đọc được, mong dượng tony gỡ ra.
Chào Dượng Tony,
Hôm trước con có đọc một bài viết của Dượng trên Fb Tony Buổi Sáng, Dượng viết về cơ hội được cấp đất trồng măng đen nhưng giờ con vào không Fb không còn thấy bài viết đó nữa. Dượng có thể cho con xin đường link của website đó không?
Con cám ơn Dượng,
Thục Trinh
Chao Tony,
Blog thuc su rat hay va huu ich, thanks ban.
Thân chào TnBs,
Trưa nay nghe đọc Trên đường băng online, nghe đọc tới bài thằng Quân và con Loan, tự nhiên soi lại bản thân thấy hổ thẹn nên tắt luôn, hổ thẹn tới mức thấy ngại ngùng khi nghe những điều tốt đẹp ( tại tính của mình xem cái gì lố lố trên TV là cũng ko muốn xem, còn cái này thì khác nha, không phải vậy, tại giống như kiểu tìm thấy tia sáng của cuộc đời rồi). Chắc chắn phải thay đổi bản thân.
Cảm ơn ekip TnBs
Chào Dượng,
Con đang theo dõi cuốn TnBS Trên đường băng của Dượng. Thú thật đây là lần đầu tiên con đọc sách Dượng viết. Trước khi đọc con không cảm thấy hoang mang như bây giờ đâu. Không biết Dượng có thể giúp con không? Con rất thích lĩnh vực và ngành thuộc về nghiên cứu khoa học và con cũng rất muốn vào trường đại học khoa học để thực hiện ước mơ. Nhưng mẹ con đã định hướng cho con nên đi kinh tế cũng vì một số lí do nên con có thể sẽ vào trường kinh tế. Nếu vậy không biết con nên giải quyết thế nào, có nên làm theo ý mình hay là sao? Mong Dượng giúp con với! Con cảm ơn Dượng! Chào Dượng.
Chào Dượng,
Con đang đọc cuốn TnBS Trên đường băng của Dượng. Thú thật sao khi đọc xong một số bài con lại thấy rất hoang mang. Con mong được có thể giúp con được không? Con rất thich học các ngành về nghiên cứu khoa học con muốn thi vào trường khoa học nhưng mẹ con lại định hướng cho con nên học kinh tế. Cũng vì có một số lí do có lẽ con sẽ học trường kinh tế. Con nên làm gì đây có nên tự là theo ý mình hay sao? Mong được Dượng giúp đỡ! Con chân thành cảm ơn! Chào Dượng.
Con chào dượng!
Con có đọc sách và nghe audio book của dượng. Rồi con lại nghĩ hay dượng chuyển audio book sang thể tiếng anh luôn đi, vừa ngẫm lại bài viết của dượng mà tụi con còn vừa học tiếng anh, không biết con có được voi đòi tiên không nhỉ? Tại con đang tập trung học tiếng anh( vì một tương lai mua sắm không cần xem giá dượng à, hehe ), con biết học tiếng anh thì phải nghe nhiều vào, mà trên mạng con toàn thấy mấy cái nghe không hứng thú không à, riết rồi con chả thích nghe nữa, hay là con bị lười( lúc nào con cũng nghĩ hai mặt, do nhớ tới dượng hehe, trước khi đổ lỗi cái gì thì phải nghĩ đến là do bản thân ).
Con mong dượng đọc thư của con và suy nghĩ về đề xuất của con nha. Cảm ơn dượng 😀
Hi Dượng Tony,
Con đang là sinh viên năm 2, ngành công nghệ thực phẩm. Dượng hãy cho con ý kiến của dượng là con nên tốt nghiệp đại học rồi mới du học, hay nên đi càng sớm càng tốt ạ. Mà nhà con chẳng giàu có gì, mẹ con mở tiệm nhỏ bán đồ ăn sáng, ba con thì đi làm công cho người ta. Con không muốn tiếp tục hoàn cảnh đó đến đời của con, nên con quyết định đi du học. Tiếng anh của con không được tốt lắm, nghe thì loáng thoáng, nói thì lắp bắp,.. con học cũng không giỏi lắm bời vì con làm biếng. Con muốn đi du học để thay đổi bản thân sống tự lập, con có người thân bên đó, nhưng con sợ chỗ con ở không ở bang của họ ở, mà con không biết họ có cho con ở ké không nữa. Con sợ khi qua được đó đủ thứ tiền phải lo thì con phải làm sao, mà vừa lo đủ việc ăn,ở,.. mà cũng trả được học phí,. không biết người ta có cho con mượn không nữa?
Lý do thứ 2 con muốn đi du học là con nghe nói ngành công nghệ thực phẩm ở việt nam không có tương lai, con không muốn làm gánh nặng cho cả nhà. Dượng hãy cho con ý kiến được không ạ?
email của con: [email protected]
Chào dượng Tony…
(Gọi “dượng” xưng “con” hơi sao sao ấy, nhưng con muốn gia nhập CLB CON DƯỢNG nên con vẫn gọi. Con muốn tiến bộ!)
Lời đầu tiên cho con gửi lời hỏi thăm sức khoẻ dượng và gia đình. Không biết bao giờ dượng mới cho mở lại page hay ra mắt sách mới đây?
Lời thứ hai cho con xin vào đề luôn:
Con thích đọc Tony Buổi sáng (con đọc cả trên internet và sách giấy có bản quyền đấy dượng ạ, trước khi đọc TnBS con toàn tải ebook free để “coi cọp” thôi). Con cũng thích tập toẹ làm theo Tony, tập toẹ nhưng hoàn toàn nghiêm túc ạ. Con muốn mình trở thành người văn minh, ưu tú. Con bỏ được thịt chó mèo, cũng không ăn thịt chim bồ câu nữa. Con 30 tuổi, đã có vợ và sắp tới sẽ có thêm 1 bé gái. Dù rất muốn em bé có đủ dưỡng chất để khoẻ mạnh, nhưng con vẫn không cho vợ con ăn chim bồ câu, con bảo ăn chim hoà bình là không văn minh, không thiếu gì thứ bổ dưỡng khác để thay thế cả. Đấy, ví dụ về “làm theo” là như thế ạ.
Con là một công chức nhà nước. Con làm về kỹ thuật, nhưng chỗ con làm hiện nay chỉ làm mấy việc lèo tèo. Con biết 10 nhưng làm đến 1-2 thôi. Mà tính của con là đã làm gì cũng chỉ muốn làm hết mình. Con rất thích sáng tạo mấy cái lặt vặt nhưng hữu ích. Gần đây con có 1 ý tưởng khởi nghiệp mà con nghĩ là rất hay, nếu tính về nhu cầu thì chắc ở VN cũng rất cao. Thêm nữa, con nghĩ đây là một ý tưởng của một mục đích cao đẹp! Con không quảng cáo đâu. Nhưng con tự tin là nhiều người sẽ cần đến nó.
Con không hỏi dượng phải làm sao để thực hiện ý tưởng ấy đâu, vì con làm cũng được cỡ gần 1/2 số công việc rồi. Giờ con muốn dượng góp ý cho con về ý tưởng và một số vấn đề về quản lý. Vì theo con nghĩ là phần quản lý của nó tương đối vĩ mô. Ý tưởng cụ thể ra sao thì diễn giải sẽ rất lằng nhằng. Con muốn tìm email của dượng để trao đổi riêng, nhưng tìm mãi không thấy. Rõ ràng trong nhiều bài viết dượng nói về một anh ABC XYZ đã mail cho dượng…, cơ mà sao con lại không thấy địa chỉ email nào đáng tin cậy là email của dượng cả.
Vậy con xin để lại đây email và facebook của con để nếu dượng có “lỡ” đọc bài này thì mong dượng cho con một cơ hội trình bày ạ (con đảm bảo sẽ chỉ mất 10 phút online để con trình bày ý tưởng thôi ạ):
Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/stpdchitara
Con sẽ rất vui nếu được dượng liên hệ.
Kính chào dượng! 😀
Con chào dượng Tony !
Con đã đọc cuốn ” Trên đường băng” của dượng (chỉ là vô tình con thấy trên bàn của bạn) . Con đã đọc và suy nghĩ rất nhiều vì những câu chuyện trong sách vì con thấy chính bản thân mình trong đó: 21 tuổi, vừa tốt nghiệp, không có bất kỳ cái gì cả.Con học 3 năm chỉ mong ra trường bằng Khá về bố mẹ xin việc.Mẹ con nói : chở con nhận xong bằng thì đi xin, nhưng con biết là không chắc chắc, có nộp hồ sơ được thì cũng phải đợi.Bố mẹ con thì mong con chỉ cần có chổ làm ổn định , xong lấy chồng vì là con gái. Nhưng mà con mong muốn mình được quyết định cuộc đời mình, dù khổ hay khó khăn con cũng chịu . Nhưng con không biết nói thế nào với bố mẹ để bố mẹ yên tâm. Con rất mong dượng sẽ liên hệ với con.Và đó là điều vô cùngmay mắn và tuyệt vời đối vói một đứa chưa xác định được mission như con.
Đây là gmail của con: [email protected]
Con trân thành cảm ơn dượng.
Lời cuối con xin gửi lời chúc sức khỏe dượng cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe ạ.
Xin chào chú Tony,
Hiện tại con đang vận hành một cửa hàng banh mì Việt Nam tại Thailand, feedback của khách hàng cũng rất tốt, con muốn tìm kiếm thông tin của những quỹ đầu tư tin cậy, để có thể nhân rộng hệ thống, và quảng bá văn how ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Chú có thể giới thiệu giúp con một số thông tin để tìm nhà đầu tư được không ạ.
Con cảm ơn chú
con chào dượng Tony ạ, từ sau khi đọc xong 2 cuốn trên đươngf băng và cafe buổi sáng con thấy mình tiến bộ hơn về suy nghĩ vẫn còn một vài thói xấu nhưng không như ngày trước nữa, đỡ hơn rồi. Con biết misson của đời con là được làm cảnh sát giúp bảo vệ trật tự xã hội nhưng mọi người bảo đặc thù của ngành này là thế, khó vào lắm, con phải thật sự xuất sắc mới đc. Năm nay con thi nhưng chỉ đc 24,65 điểm khối A thôi, con đã nộp hồ so vào trường kinh tế-luật nhưng con không thích. Con muốn thi lại khối A1 nhưng không đc sự đồng tình ạ, dượng nghĩ con nên làm tnao đây, trình tiếng anhcon kém lắm nhưng con sẽ sớm chinh phục đc hắn. Dượng cho con loiwf khuyên với ạ. Con cảm ơn dượng nhiều. <3
Dear Mr. Tony Tèo,
Dượng ơi ! Đây là lần đầu tiên con viết thư cho dượng. Thôi con vào chủ đề chính luôn nhé. Nghe dượng kể chuyện đi học bên Harvard mà con thèm quá hà, thèm rỏ dãi. Con năm nay mới lên lớp 10 thôi, nhưng may mắn làm sao đọc được hai cuốn sách của dượng, nên đầu óc cũng mở mang thêm được 1 tí, và sau khi đọc xong thì con như muốn nhảy cái vèo tuốt sang nước ngoài luôn ấy. Nhưng rồi từ từ kìm lại, con mới ngồi vắt óc suy nghĩ sao cho ra cái kế hoạch 3 năm phấn đấu giành học bổng. Nói thế nào thì nói, kiếm học bổng đâu phải chuyện chơi, nên không thể cứ nói là làm được. Dượng chỉ con những cái cốt yếu, quan trọng nhất con cần phải trui rèn trong 3 năm này nhé ? À, nếu dượng vui lòng, con cũng rất muốn biết thêm chút thông tin về bài luận THÀNH CÔNG VANG DỘI : ” Tony – không chỉ là đôi mắt đẹp ” mà dượng đã viết. Con thế chứ cũng tham lắm, muốn được học bổng toàn phần cơ, bao cả phí sinh hoạt, nhà ở, tiền tiêu vặt ( cái này chắc khó nè ) luôn cơ. Dượng giúp con nhé. Con đang TRÀN ĐẦY QUYẾT TÂM đây !
Cảm ơn Mr. Tony, rất hay và bổ ích!
Con chào dượng,
Con đang theo học chương trình thạc sĩ ngành Marketing tại đại học Oulu, Phần Lan. Con theo dõi page, và thực sự, trong con ước muốn được làm chủ và thực sự làm điều gì đó co ích cho cộng đồng. Con đã từng khởi nghiệp, và fail, hồi đó (lúc còn ở ĐH), con nghĩ mình chưa thực sự hết lòng với các dự án của bản thân lắm. Hồi đó, con còn an toàn, nghĩ đến năng lực mình không tệ, ngoại ngữ tốt, nên đi làm cho mấy công ty đa quốc gia lớn, có cuộc sống sung túc….Nhưng trong con lúc nào cũng có suy nghĩ muốn làm “cách mạng”, ý là thay đổi đó dượng, con không fit in các quy trình đã theo khuôn của các công ty lớn. Con quit rồi làm thử cho công ty nhỏ, con một mình build một team marketing cho một công ty nhỏ về phần mềm ở Đà Nẵng (hồi đó con học FTU SG, rồi con chuyển về ĐN). Con nhận thấy mình thích và thích hợp những công việc building up mọi thứ lên từ đầu. Nên bây giờ con nghĩ, nếu không thực sự sống vì ước mơ của mình thì đến khi nào nữa.
Con tham gia các hoạt động startup ở đây, con đã gặp một bác đang muốn mở cafe dạng conceptual store và bán specialty coffee. Vì ở Finland, dượng biết ko, người ta uống cafe nhiều nhưng không thực sự picky như ở Pháp hay Ý. Nên bác ấy muốn làm điều gì đó khác biệt với văn hóa uống cafe ở đây. Con nói với bác ấy, con rất thích ý tưởng của bác, và con hỏi cafe đến từ đâu, bác ấy bảo đến từ Nam Mỹ là chủ yếu. Con nói bác ấy biết Cafe Việt Nam không, bác ấy bảo có nghe nhưng không biết. Con mới nói là: nước con xuất khẩu cafe thứ 2 thế giới đó, sau Brazil thôi….Mọi người ở đó ngạc nhiên, vậy ư….
Long story short, con mới về nghiên cứu mấy báo cáo thị trường…thì dượng biết không, người Phân Lan uống cafe (coffee consumption per capita per year) nhiều nhất EU, trung bình một năm một người Phần uống 11.9kg cafe.
Và đặc biệt, trong danh sách các nước mà Phần Lan nhập cafe không có Việt Nam. Con thắc mắc, tại sao thị trường này không có ai đưa cafe VN qua cả, có gì khúc mắc ở đây.
Hôm nay có một buổi Startup Pitching, con đã nói ý tưởng của mình, mang cafe nước mình qua đây, và sau đó mở một conceptual store để bán cafe sạch, chất lượng cao, và sử dụng bột cafe sau khi pha chế để xử lý và dùng để trồng các loại rau quả khác như nấm chẳng hạn….
Một số entrepreneurs ở đây bảo là ý tưởng thú vị, và hỏi con, would you really work on it?….
Dượng biết không, con vừa vui, vừa sợ, vừa lo…nó thực sự lớn đến nổi con phải thấy SỢ.
Nhưng tại sao không thử. Con liên hệ với JOSHUA, cafe K”Ho, con nhớ dượng có một bài giới thiệu về cafe này. (Con đã gặp Josh năm 2013 và thăm trang trại cùng gia đình anh ở Đà Lạt, lúc con đang tìm hiểu về mô hình Green business để đưa các bạn Nhật qua thăm và học tập trao đổi).
Con đọc về Cafe của JOSH và ROLAN, họ thực sự có cafe ngon nhưng quy mô chưa đủ lớn để nhận những đơn hàng lớn. Con chưa dám nghĩ con sẽ tìm được nhiều đơn hàng lớn ở đây, nhưng con cần một nguồn cung đáng tin cậy, và mang sản phẩm sang đây để sample thử cho roasting houses và coffee shops.
Về thị trường ở đây, con đã hỏi và tìm hiểu, thì thực sự có need ở đây, người Phân đang đa dạng hơn taste của họ, và sẳn sàng trả tiền cao hơn cho những loại cafe ngon.
Con nên bắt đầu từ đâu dượng ơi, tìm nguồn cung như nào trong khi con đang ở đây. …
Phần bên này con có thể lo, nhưng ở Việt Nam con cũng không rõ nữa…
Dượng có lời khuyên nào cho con với. Con thực sự muốn làm cầu nối giữa đất nước và nước khác. Dượng à, khi người ta nhắc đến Việt Nam với cái biệt danh less developed country, lòng con nhói lên vậy,…
Ai cũng cõng một đất nước trên lưng, con còn nhớ bài của dượng.
À, con đang nghĩ tại sao Josh không nhân mô hình của anh rộng lên, Khe Sanh (Quảng Trị), hay Nghệ An, cũng có nhưng vùng trồng cafe arabica tốt đó dượng. Con cũng hy vọng người nông dân có được nhiều hơn như mô hình JOSH đang làm.
Quảng Trị quê con dượng à.
Con mong tin từ dượng sớm.
P.s: Hôm nay con đứng nói trước 50 người xa lạ về ý tưởng của con đó dượng. Con thực sự đang bước ra khỏi vùng an toàn của mình, rất xa….
With all regards,
Mong tin từ dượng sớm.
Em chào chị ,
Em đang lướt tony buổi sáng thì vô tình thấy được nhiều điểm chung thông qua những dòng comment của chị. Em năm nay 18 tuổi và em đang là sinh viên năm nhất ngành Industrial management ( Quản lý công nghiệp ) tại trường Centria UAS nằm ở Ylivieska ( khá là gần với Oulu nơi chị đang học tập ). Em đã biết và đọc những bài viết cũng như hai cuốn sách của dượng Tony gần 1 năm nay và nó cũng là một trong những nguồn động lực lớn thúc đẩy quyết tâm du học của em. Em còn đang trẻ ,năng động và luôn muốn học hỏi những điều mới lạ ở Phần Lan cũng như khắp nơi trên thế giới. Đọc được những dòng comment của chị ,em thấy sự quyết tâm rất lớn của chị làm em rất ngưỡng mộ và em rất muốn theo chị để học hỏi.
Đây là Email của em : [email protected]
Chào Dượng Tony!
Con thường xuyên vào trang web tonybuoisang.com của dượng để cập nhật những bài viết của dượng. Con cũng đã mua cuốn sách trên đường băng do dượng viết và thấy rất thích thú văn phong của dượng. Rất mộc mạc, đời thường nhưng lại sâu sắc vô cùng. Con đang trên hành trình để trở thành một luật sư và con thực sự rất tâm huyết với nghề này. Con cũng đang cố gắng cải thiện Tiếng Anh của mình để có thể thành lập một Công ty Luật mang tầm cỡ quốc tế nhưng thực sự con vẫn chưa định hướng được những việc mình cần làm để đạt được điều đó. Con rất mong nhận được những tư vấn và góp ý từ dượng.
Con chúc dượng sức khỏe và hạnh phúc.
Dear Dượng Tony ,
Con đã được đọc nhiều bài viết của Dượng về việc làm tình nguyện viên. Dương cho con hỏi làm thế nào để con có thể đăng ký làm thành viên trong team tình nguyện viên của Dượng. Con tìm trên mạng mà không có thấy. Con cũng chưa đi làm tình nguyện viên bao giờ . Mong Dượng cho con địa chỉ để có thể liên hệ làm tình nguyện viên cùng team của mình. Con cám ơn và chúc Dượng có thật nhiều sức khỏe để có thể viết ra nhiều câu chuyện hay hơn nữa.
Con xin để lại email của mình trên đây , nếu đọc được mong Dượng cho con cơ hội để làm tình nguyện viên trong team của Dượng nhé.
Email : [email protected]
Thân Dượng tony .
Chào dượng! e đã đọc qua nhiều bài viết của dượng, e công tác cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị phụ trách mãn công tác hòa binh, đoàn kết, hữu nghị
e chưa biết định hướng 1 sáng kiến mới trong công tác để năm sau hoạt động cho tốt, cải thiện công việc tốt hơn, tạo niềm tin cho sếp
Rất mong dượng giúp em
Chào Anh Tony,
Xin trân trọng cám ơn các bài viết rất hay, hữu ích của Anh. Hiện nay tôi đang có kế hoạch phát triển trang trại trồng chuối qui mô khoảng 20 – 50 ha. Rất mong có thể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ của anh để công ty chúng tôi triển khai thành công dự án này. Nếu có thể, xin phép anh cho chúng tôi hẹn gặp để trao đổi kỹ hơn.
Trân trọng.
Phạm Quang Hải
Mobile: 0933982111
Email: [email protected]
Chào Dượng, chả biết rõ Dượng ngoài đời ra sao, cao hay thấp, trẻ hay già, nhưng cho phép gọi Dượng là Dượng cho thân thuộc ạ. Năm nay con cũng 21 tuổi đầu rồi, cũng trải qua rất nhiều chuyện, cũng gặp khá nhiều khó khăn kể cả trong cuộc sống hay trong việc học hành Dượng à, cũng có lúc buồn, có khi muốn bỏ cuộc, có khi thấy con đường của mình là sai trái, trái với lý tưởng sống, với những hoài bão hồi nhỏ của mình Dượng à. Hồi nhỏ hoài bão của hầu hết những đứa trẻ đều phụ thuộc vào phim ý, có khi ước mình là bác sĩ, khi là luật sư, khi thì là ca sĩ, diễn viên …Nhưng đối với con thì khi ấy con muốn khi mình lớn lên có thể thay đổi thế giới, thay đổi tư duy của con người, kéo ngắn khoảng cách giữa giàu và nghèo, xây nhà người dân nghèo ở châu Phi ở những khu nhà ổ chuột, hay xay dựng 1 bức tường lớn đế ngăn bão với lũ tràn vào các nước ở ven biển, hay xây dựng 1 quả cầu lớn bảo vệ mọi người tránh thiên tai nè…. làm đủ mọi việc để cải thiện môi trường ý Dượng à. Vậy mà khi giờ con lớn con vẫn chưa làm được 1 việc gì cả, con đường nè con chả biết bắt đầu từ đâu, như thế nào cả. Con thấy mình thật hèn hạ khi ra đủ các quyết định mà lại chưa thực hiện được gì cả, có phải chăng con chưa học được cách xây được 1 kế hoạch cụ thể, những bước đi tiếp theo trong lộ trình của mình chăng. Con cũng thấy buồn vì con không tích lũy được nhiều thứ Dượng à, không học ngoại ngữ tốt, không hiều biết nhiều, đặc biệt là khả năng giao tiếp làm việc nhóm còn kém lắm Dượng à. Việc học thì ai cũng phải trải qua việc làm nhóm nhưng con không thể nào làm việc nhóm được ý, mọi người đều dửng dưng với việc làm nhóm, trong nhóm thì con luôn là người làm hết mọi việc. Con chẳng hiểu sao, nhiều khi con muốn từ bỏ việc làm nhóm, nhưng làm nhóm thì điểm lại cao hơn khi làm 1 mình Dượng à. Đây là lần đầu tiên con tâm sự với Dượng, mong nhận được lời khuyên từ Dượng về hoài bão của con và về việc nâng cao khả năng làm việc nhóm ạ.Chào Djng, chúc Dượng sức khỏe
Dear dượng Tony,
cảm ơn các bạn đã thành lập trang web, cảm ơn dượng đã có những bài viết.
Nhờ đọc bài cảu dượng mà con có rất nhiều nghị lực để vươn lên trong cuộc sống
con dám mơ và dám thực hiện ước mơ về giáo dục của mình
các bài viết của dượng đã tạo cho con động lực để con theo đuổi nghành sinh trắc vân tay. theo đuổi ngành giáo dục sớm
hiện tại con đã giúp hơn 400 người hiểu về chính họ hơn và giúp cho hơn 100 phụ huynh hiểu đúng về việc nuôi dạy con.
con cũng hiểu rõ nên bắt đầu từ cái nhỏ trước khi bắt dầu cái lớn. cách mình làm 1 việc là cách mình làm mọi việc
Dear dượng Tony,
cảm ơn các bạn đã thành lập trang web, cảm ơn dượng đã có những bài viết.
Nhờ đọc bài cảu dượng mà con có rất nhiều nghị lực để vươn lên trong cuộc sống
con dám mơ và dám thực hiện ước mơ về giáo dục của mình
các bài viết của dượng đã tạo cho con động lực để con theo đuổi nghành sinh trắc vân tay. theo đuổi ngành giáo dục sớm
hiện tại con đã giúp hơn 400 người hiểu về chính họ hơn và giúp cho hơn 100 phụ huynh hiểu đúng về việc nuôi dạy con.
con cũng hiểu rõ nên bắt đầu từ cái nhỏ trước khi bắt dầu cái lớn. cách mình làm 1 việc là cách mình làm mọi việc
—————-
Nguyễn Thị Nguyệt
Phone: 01658702806
Email: [email protected]
con chào dượng Tony…con năm nay 19 tuổi ..con không có học đại học mà đi học nghề luôn… con học nghề may ..con đang ấp ủ mở 1 thương hiệu váy của con…con viết lên đây không mong chờ sự hồi âm của dượng vì con biết dượng rất bận…co viết lên đây chỉ như tự nhắc nhờ bản thân phải can đảm thực hiện đến cùng thôi…vì thi thoảng con vẫn bị ám ảnh bởi những từ như…bằng cấp, đại học, công việc ổn định..chị cùng phòng con khuyên con rằng con gái chỉ cần kiếm 1 công việc ổn định và 1 người chồng tốt là được…nhưng con muốn hơn thế nữa…con muốn làm chủ…muốn học xong trở về xấy dựng nhà may ở quê hương để giúp mọi người có việc làm vì quê con ở lạng sơn nên chỉ có giao thương buôn bán là chủ yếu..ít nhà máy xí nghiệp…
Chào bạn. Mình là Việt 20,5 tuổi, đọc qua bài viết của bạn, mình thấy quá đổi giống mình. Mình 2 năm ôn thi ĐH học ĐH 2 tháng rồi thôi, đi làm cũng đả hơn 1 năm: Trong đầu mình tư tưởng luôn làm chủ (như bạn) thế nhưng mình lo cho cái tương lai sau này khi mình KO BẰNG CẤP
Đọc qua tin của bạn mình rất mong đc nói chuyện để cùng nhau thoát khỏi cái bế tắc trong đầu
Facebook: Dòng Thời Gian
Email: [email protected]
Your comment is awaiting moderation.
Chào bạn,
Mình là một du học sinh ở Mỹ và mình thấy việc bạn đang làm rất đáng ngưỡng mộ.
Bằng cấp, đại học, công việc ổn định, một người chồng là những thứ người khác muốn, họ muốn họ làm, chuyện của họ! Thứ bạn muốn làm là xưởng may của bạn, là ước mơ cụ thể, có ý nghĩa sâu sắc của bạn.
Ở Mỹ, khi nghe bạn còn trẻ, muốn có thương hiệu riêng, sau này có xí nghiệp giúp đỡ quê hương là ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ bạn liền.
Dẫu vậy, mơ lớn thì phải làm lớn và làm thật. Ko có bằng cấp, đại học thì phải ráng tự trau dồi kiến thức về việc bạn đang làm cho kĩ càng nha (Mình thấy dượng Tony nói nhiều về việc này).
Mình chúc bạn thành công và luôn sống hạnh phúc!!
chào bạn bạn tình mở may ra sao bạn có định hướng như thế nào chưa có thể chia sẻ với mình được không
chia sẻ mình qua email
email. [email protected]
CON CHÀO DƯỢNG!
cuộc sống khó khăn quá Dượng nhi, bước ra đời bước ra khỏi giảng đường ra khỏi cái sự vô tư của tuổi nhỏ mới định nghĩa được VẤT VẢ là gì. Làm cũng VẤT VẢ suy nghĩ cũng VẤT VẢ ngay cả những lúc đi chơi xả ” xì trếch ” nhìn cái thằng đi bên cạnh ngồi trong chiếc ” mẹc ” máy lạnh điều hòa nhạc tây nhạc ta thư giãn còn mình khăn bịt đầy mõm áo mặc 5 lớp mồ hôi nhễ nhại con thấy sao mình VẤT VẢ quá nên thôi quay xe về nhà nằm máy lạnh đeo ” phôn ” nghe nhạc cho bằng người ta. Con không biết cuộc đời mình ra sao nhưng con vẫn cố gắng hằng ngày, cố gắng ép mình phải hoàn thiện hơn mặc dù chưa được nhưng con đang cố, hôm nọ con có lọ mọ vô đọc mấy bài về tử vi số phận, eo ôi con đọc xong mà trong lòng não nề tâm trạng bi quan và thấy hối hận vô cùng, con ước gì mình đừng đọc để không bị lung lay. Cuộc đời của mình tương lại của mình là do mình quyết định đúng không Dượng, tạo hóa chỉ tạo ra mình còn nghĩa vụ của mình là sống sao cho tuân theo tạo hóa, giúp ích cho đời giúp hành tinh bất diệt là mình đã trả ơn cho tạo hóa rồi Dượng nhỉ, con biết vậy mà sao cứ bi quan quá. Dượng cho con xin một câu để tâm hồn còn ngây thơ của con được khơi sáng không ạ !
CON CẢM ƠN DƯỢNG.
—————-
Email: [email protected]
Dượng Tony ơi con cũng muốn tinh thông ngoại ngữ lắm mà chẳng biết chỗ nào uy tín cả , con toàn học qua internet thôi, thấy người ta cứ quảng cáo rầm rộ lên ,mà con cũng thử học , sau hơn 3 tuần mà con mới nhích được một chút con đang cảm thấy không tiếp thu được gì nhiều . Dượng có thể chỉ con cách học và nếu được thì gợi ý khóa học nào tốt giúp con với thanks dượng ,chúc dượng năm mới sức khỏe zồi zào
Con chào dượng Tony ạ.
Con là một nữ sinh lớp 11, chuyên Lý của một trường chuyên tại Hà Nội ạ. Ban đầu con rất muốn đậu và học tại mấy trường như Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân… để có thể trở thành doanh nhân giỏi. Nhưng rồi một lần đi dự một buổi tư vấn về du học, một chị đã nói với con là, nếu con có thế mạnh về một môn học nào đấy rồi thì nên tiếp tục theo con đường ấy, ở đây là Vật Lý ạ. Thầy giáo con cũng nói là “ Các em giỏi Lý là để vào Bách Khoa, Xây dựng…”. Những điều ấy đã ảnh hưởng tới quyết định của con, và con muốn trở thành một kĩ sư giỏi. Với tính cách của con thì dù là nữ nhưng khá táo bạo và dám xông pha, nên con cũng không màng tới những khó khăn lắm. Dù thế thì con cũng rất mông lung với tương lai của mình, dù hướng theo kĩ sư nhưng con không biết nên chọn ngành cụ thể nào, nên chuẩn bị những gì từ bây giờ, từ sức khỏe, kiến thức đến các kĩ năng mềm ra sao. Nên con mong dượng có thể chỉ lối cho con, giúp con biết thêm những thông tin cần thiết ạ.
Xin phép dượng cho con hỏi thêm về một chuyện nữa, là làm sao rèn luyện được tính kiên trì, kiên định. Con nhận thấy mình có một tật xấu, là hôm nay quyết tâm nhưng ngủ dậy là quên luôn mình định làm cái gì, nên nhiều mục tiêu dặt ra chỉ hoàn thành một nửa. Mà khả năng tập trung của con cũng tệ nữa. Bây giờ con nên làm gì để thay đổi bản thân ạ?
Con cảm ơn dượng vì đã dành thời gian lắng nghe tâm sự của con. Con chúc dượng năm mới hạnh phúc ạ!
Xin lỗi dượng con không chắc email của mình con viết có đúng không. Nên con viết lại email qua phần trả lời này. Con xin lỗi đã làm phiền dượng ạ
Con chào dượng,
Con tình cờ thấy sách của dượng, con đọc rồi con mê sách của dượng luôn. Năm nay con 20 tuổi, và con đang du học ở Mỹ được 3 năm. Con biết ai ai cũng có lúc trưởng thành, có lúc mông lung không biết mình sẽ đi về đâu trong tương lai. Nhưng con thật sự bế tắc dượng à. Trong 3 năm học tập ở đất nước xa xôi này, con những tưởng bản thân bị rơi sâu xuống 1 chiếc đáy và con chẳng thể nào chèo lên mặt đất được cho dù con có làm gì đi nữa. Con là một đứa hướng nội, chẳng giỏi ăn nói nếu không muốn nói là nói chuyện dở ẹc, và chả bao giờ giám biểu lộ ý kiến của mình mặc cho thế nào đi nữa. Con tự ti lắm dượng ơi. Lúc nào cũng có suy nghĩ rằng liệu bản thân con có nói gì sai khiến người khác trách móc, hay làm gì thiếu sót khiến người ta không vừa ý hay không. Con biết là con không lên bận tâm những điều vô bổ đó, nhưng con không làm được. Con đang sống 1 cuộc sống mà bản thân con không hề muốn. Con đang sống để làm vừa lòng người khác chứ không phải bản thân con. Con gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống mưu sinh này, áp lực học tập, khó khăn hoà nhập, và hằng trăm những vấn đề trên trời (dượng đã từng đi du học chắc dượng sẽ hiểu mà phải không ạ?). Con cũng chưa 1 lần tâm sự với ai về vấn đề mà con đang gặp phải ngay cả với ba mẹ hay bạn thân con. Lúc nào con cũng vui cười, nói con ổn, vì con nghĩ ai cũng có quyền được vui vẻ hạnh phúc khi bên con chứ không phải lúc nào cũng nghe những lời trách móc tiêu cực để rồi suy nghĩ, buồn, và thất vọng về con. Nhiều lúc cảm tưởng như người con sắp nổ tung thành cả nghìn mảnh như 1 qua bom vì che giấu những lúc yếu đuối như thế. Nhưng con luôn tự sự rằng con phải cố gắng lên, con còn may mắn hơn rất nhiều người, con phải thật sự thành công để chứng minh cho mọi người thấy mặc dù con nhỏ bé và chả có gì đặc biệt nhưng con vẫn có thể làm mọi thứ và hơn hết đem lại nguồn cảm hứng và niềm tin cho mọi người rằng ai cũng thể thành công nếu họ sẵn sàng sống chết với nó cho dù họ nghĩ họ tệ và kém cỏi đến thế nào.
Con đọc sách của dượng, nhiều bài con phải đọc đến lần 2 lần 3 để hiểu để ngấm từng lời dượng nói. Sau khi đọc 2 cuốn xong, con thấy cuộc sống xung quanh con tươi sáng hơn hẳn. Con đã ít suy nghĩ tiêu cực hơn, con bắt đầu đọc nhiều sách hơn, rồi tìm tòi để học nhiều kỹ năng hơn. Con cũng đã học tập cách sống “hào sảng” của dượng để thấy yêu đời hơn. Con muốn trở lên ưu tú và xuất sắc như dượng. Con muốn được tự tin hơn. Con muốn được khám phá nhiều hơn. Con muốn có 1 cuộc cách mạng trong cuộc đời con. Mà con hổng biết làm như thế nào ngoài học hỏi hoài nhưng không có sáng tạo.
Con hổng biết là dượng có đọc được những lời tâm sự này hay không. Con cũng không có ý đem đến câu chuyện tiêu cực cho các bạn độc giả của dượng. Chỉ là muốn tâm sự ra đây, giữa những chốn người lạ, người ta còn lâu mới biết con là ai, hay cho dù họ có nói có nghĩ gì về con thì con cũng không biết ai mà để bận tâm. Con chúc dượng thật sự luôn lạc quan yêu đời như những mẩu chuyện mà dượng kể, chúc các bạn độc giả của dượng luôn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống và sẽ luôn luôn ủng hộ page của dượng.
Con cám ơn dượng và các bạn.
Chào Tony Buổi sáng
Nếu có thể nói chuyện được với dượng thì thật may mắn, vì con rất rất có nhiều điều muốn nói với dượng sau khi xem sách Tony Buổi sáng ạ. Con hi vọng sẽ có thể nói chuyện với dượng dù chỉ qua gmail thôi
Con hiện đang là học sinh lớp 8, tên thủy.
Con mong đợi thư của dượng.
Chào Dượng Tony!
Con mới bắt đầu đọc những bài Dượng viết. Và con cũng rất muốn được đọc sách, nhưng con không biết loại sách nào thì phù hợp với người mới bắt đầu đọc như con. Con mong Dượng có thể chia sẻ cho con những cuốn sách nào nên đọc ạ.
Con cảm ơn Dượng!
Trân trọng!!
Con chào Dượng !
Con mới biết đến Tony buổi sáng hơn 1 tháng nay, con rất hạnh phúc và cũng hơi tiếc tại sao bản thân lại không đọc sách và biết đến Dượng sớm hơn nữa, để con có động lực và ước mơ, học tập thay đổi và hoàn thiện bản thân mình hơn.
Con đọc gần xong cuốn Trên đường băng, con thấy có phải hay không mình đã chọn sai ngành, lúc trước con chỉ nghĩ đơn giản học xong ra trường làm ở một công ty nào đó lo cho mình và gia đình là được và con không có giám ước mơ cao, bởi con có ước thì gia đình và bản thân cũng không có điều kiện để hoàn thành nó được. Nhưng bây giờ, nhờ quyển này của Dượng mà con có ước mơ, con muốn mình sẽ làm gì đó để phát triển quê hương một chút. Con phải học anh văn và muốn giúp một phần nào đó cho nền nông nghiệp nước mình. Nên Dượng có chương trình kinh doanh nào mà thu mua nông sản vùng cao để giúp người dân không ạ, Dượng cho con tham gia với.
Con chỉ mới là sinh viên năm nhất, nhưng con muốn học hỏi thêm kinh nghiệm từ thực tế để rèn giũa bản thân, muốn tìm một động lực hay cơ hội để có thể khởi nghiệp trong tương lai và hơn hết là giúp đỡ một chút công sức thôi ạ.
Con hiện tại muốn khởi nghiệp rồi, muốn dấn thân rồi, nhưng con không biết mình nên làm cái gì và bắt đầu từ đâu với ai. Vì con không có người cùng chung ý tưởng, nên một mình lẻ loi.
Con cảm ơn Dượng đã bỏ vài phút để đọc bình luận của con.
Con cảm ơn và chúc Dượng sức khỏe.
Hey. I sent a screenshot. Did you get it?
Bài viết của Tony rất hay và đầy cảm súc. Chúc Tony có nhiều sức khỏe
Con chào Dượng!
Con mới biết đến TnBS hơn 2 tuần và đây cũng là thời gian mà con đọc sách nhiều dến vậy! Trước đây con không hề đọc sách vì cho là nó nhiều chữ quá. Và hơn 2 tuần đọc sách con thấy bản thân mình bấy lâu nay chỉ tồn tại thôi dượng ơi! Con không hề có ước mơ, hay ước mơ đến với con chỉ là nhất thời, sau một thời gian ngắn là con lại quên nó đi.
Con là một sinh viên nghành Sư Phạm giờ đã tốt nghiệp cũng đi làm gia sư như trước đến giờ. Thi công chức thì con đã bỏ lở rồi nên con bắt đầu thấy tương lai mình không biết đi về đâu. Nên con quyết định sống chứ không tồn tại như trước nữa nhưng hình như mọi chuyện đã trễ rồi. Con đã bỏ qua nhiều cơ hội, đã tự khép đi biết bao là cánh cửa tương lai của mình và giờ thì giấy gọi nghĩa vụ gửi đến. Con cảm thấy tương lai lại khép lại một cánh cửa nữa. Con thấy bản thân mình thật vô dụng, giờ con không biết nghĩ như thế nào, sau khi đi nghĩa vụ về con còn có cơ hội để phấn đấu để sống. Hay lại trở lại là một cái sác không hồn tồn tại và tiêu hao tài nguyên của xã hội.
Giờ con cũng muốn như các bạn được sống được làm việc! Nhưng giờ là quá muộn huống chi là sau khi xuất ngủ 2-3 năm nữa. Quá muộn rồi đúng không Dượng.
Cảm ơn nếu Dượng đọc được bài của con!!
Xin lời khuyên từ mọi người!
Chúc mọi người sức khỏe!
Thân!!!
Đọc hết Tony buổi sáng rồi, giờ đang hóng Tony buổi trưa đây.
Cho cháu hỏi, 1 trong những nước ko phải 5% là lãnh đạo, 95% là người làm, chú đã liệt kê các nước nhưng sao cháu ko thấy ” Germany ” ? =7
Chào anh Tony!
Em tên Hưng,em có đọc rất nhiều bài viết của anh và từ lâu e đã xem anh như một người thầy,một người hướng dẫn,hiện nay e có tham khảo một số thông tin về kinh doanh trên amazon rất hấp dẫn,em đang muốn đổi mới cách làm việc và hơn hết là kiếm được tiền để phụ gia đình.Em không biết là có thành công như trên phản hồi của nhiều người mà em đọc được hay không, anh rất có am hiểu trong những chuyện này và e rất cần lời khuyên của anh!mong phản hồi từ anh!
Dạ con chào dượng
Con xin phép được xưng hô là “con” và dượng vì con không nắm rõ thông tin cá nhân về tuổi tác của dượng. Dượng chấp thuận cách xưng hô này của con nhé.
Dạ con tên Trà Loan. Năm nay con 24 tuổi. Được sinh ra không mang trong mình nhiều lợi thế như người khác về hoàn cảnh gia đình, ngoại hình và dang dở cả đường học vấn. Vì vậy mà ở cái tuổi 24 này, khi con bắt đầu tìm kiếm công việc mới phù hợp ở nơi con sinh ra những chuỗi khó khăn cứ mở dần ra với con. Chia sẻ với dượng sau 1 năm con nghỉ học Cao Đẳng, con may mắn được đi làm ở công ty với vai trò content marketing. Con được học hỏi rất nhiều điều hay điều bổ ích. Đặc biệt là con được làm việc với người Sếp những người đồng nghiệp tuyệt vời. Khi bắt đầu cảm thấy cần thay đổi sau hơn 2 năm gắn bó, con xin nghỉ việc và tiếp tục tìm việc làm ở các công ty khác. Con vẫn may mắn tìm được 2 công ty đê cống hiến. Tuy nhiên không gắn bó lâu dài. Tháng 04 năm nay, sau kỳ nghỉ dịch Covid-19 con quyết định xách valy khỏi nơi phồn thịnh Sài thành về nơi con sinh ra và lớn lên. Những khó khăn cũng bắt đầu.
Nơi con sinh ra là một xã nhỏ đang ngày phát triển về du lịch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Con bắt đầu apply vào các công ty du lịch. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi bị từ chối về ngoại hình con vẫn thật sự rất hụt hẫng và chênh vênh. Con bắt đầu ôn luyện lại tiếng Anh trong khoảng thời gian tìm việc. Con đã nghĩ ngoại ngữ Anh và Trung sẽ giúp con chiến thắng ngoại hình hơn. Nhưng hình như vẫn chưa được dượng ạ. Đó vẫn là rào cản. Một khuôn mặt không quá ưa nhìn và chiều cao khiêm tốn. Con đã sai một lần khi từ chối công viêc thời vụ. Con không biện minh vì quyết định khi đó nhưng vẫn cảm ơn vì điều đó giúp con trân trọng cơ hội đến với mình. Dù là cơ hội cỏn con, đơn giản hay nhỏ nhất.
Chuẩn bị cho buổi interview lần sau tốt hơn. Nhưng con vẫn là bị từ chối vì dang dở việc học dượng ạ. Khác lần trước. Lần này con thực sự đang đứng ở đỉnh cao của sự tiêu cực. Dằn vặt, trách móc bản thân. Cảm xúc tiêu cực cứ thế đến với con. Tư tưởng đấu tranh.
Viết hết ra đây dường như giúp con giải tỏa bớt muộn phiền. Hy vọng rằng con sẽ được dượng hay bất cứ ai nhìn thấy bài post này thấu và chia sẻ những điều tuyệt vời. Để con tựa vào và vực dậy sau khoảng thời gian hụt hẫng này. Con rất cảm ơn!
Chào em Loan! Chị đọc xong đoạn tâm sự của em thấy rất đồng cảm với em, tuy chị không có những khó khăn giống hệt em. Chị bị nói lắp, và cũng hay tự ti về căn bệnh này. Nhưng chị thấy cuộc sống khó có ai là vẹn toàn, ai cũng có vấn đề của riêng mình, chỉ khác là cách họ vượt qua những khó khăn đó. Những lúc rảnh rỗi là cơ hội để chúng ta có thời gian tìm lại bản thân mình, tìm hiểu thế giới bên ngoài, sách chính là nguồn lực dồi dào và nhanh nhất để tìm hiểu thế giới mà không tốn nhiều chi phí. Em có thể tìm đọc những cuốn sách về tấm gương vượt khó vươn lên. Chị thấy rằng chỉ khi gặp khó khăn con người mới huy động được những khả năng còn tiềm ẩn của mình. Lòng dũng cảm là vô cùng quan trọng. Chị chúc em ngày càng gan dạ và quả cảm để chiến đấu lại với những thử thách của cuộc đời!
Chào Dượng Tony,
Trước đây con cũng đọc những mẩu chuyện của dượng qua facebook nhưng không để tâm lắm. Dạo gần đây con bắt đầu quay lại với niềm yêu thích của mình về các mặt hàng nông sản Việt Nam (chưa dám gọi là đam mê vì con tự thấy bản thân vẫn chưa dành nhiều thời gian cho lĩnh vực này). Tình cờ đọc mẩu truyện trên facebook của dượng về một bạn nữ với bài viết chênh vênh tuổi 25 mà con xúc động quá vì nó chạm vào đúng những ước mơ, khát vọng mà con vẫn chưa biết diễn tả như thế nào. Vậy là con mua ngay cuốn Café cùng Tony và Trên Đường Băng của dượng. Càng đọc con lại càng thấm và hiểu hơn về con đường đi phía trước của mình.
Con sinh ra trong gia đình kinh tế ổn định, không thiếu thốn điều gì và giống như Dượng nói, mặc dù là một đứa khá độc lập và cũng tự làm nhiều thứ nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Khi đến cánh cửa Đại học con vẫn chưa biết mình cần phải học ngành gì? Định hướng đại học mơ hồ chỉ quanh quẩn bác sĩ, kinh tế hay là giáo viên. Rồi với suy nghĩ về việc kiếm tiền, làm giàu con chọn học kinh tế ngành kiểm toán. 4 năm đại học cũng có trải nghiệm làm thêm nhưng không nhiều, ra trường đi làm con cũng tự xin việc và làm trong Big 4 kiểm toán – là một niềm tự hào của bản thân con và cả nhà. Nhưng rồi 3 năm con cũng nghỉ vì cảm thấy không phù hợp với nghề này. Mất 2 tháng đọc đủ mọi loại sách để tìm định hướng của mình rồi con lại chọn làm về bất động sản. Con đóng tiền cho một khóa học về bất động sản sau đó kết hợp cùng một người bạn thuê nhà nguyên căn rồi cho thuê lại. Công việc ban đầu cũng rối tung, cả hai đều là những người ngoài ngành, không kinh nghiệm xây dựng, không là sale nên không biết tìm khách hàng ở đâu và sửa chữa căn nhà ra sao. Nửa tháng trời đăng bài lên tất cả các trang chotot, phongtro, facebook, bds.com mãi mới có khách tụi con mừng hết lớn. Hết 1 tháng đầu tiên đã cho thuê được đầy đủ phòng. Tụi con mở rộng ra không ngừng từ kinh nghiệm sẵn có. Đúng như dượng nói, có tự thân làm mới có được kinh nghiệm và làm chủ được. Nhờ kinh nghiệm từ cho thuê nhà mà con có thêm kiến thức về sale và sửa chữa những điều lặt vặt trong nhà của mình.
Công việc cho thuê nhà vẫn suôn sẻ nhưng con lại mất động lực để tiếp tục. Có những hôm con suy nghĩ mãi về câu hỏi tuổi trẻ. Công việc này thời gian rảnh rất nhiều, tiền xoay về nhanh nhưng nếu chỉ như vậy cả cuộc đời mình không còn điều gì khác hay sao? Con cũng trằn trọc suy nghĩ nhiều thứ và nhớ về niềm yêu thích làm công việc liên quan đến xuất khẩu của mình. Đọc sách của dượng con như được tiếp thêm năng lượng và tự mình trả lời được những câu hỏi lớn cho nhiệm vụ của cuộc đời mình là gì. Con rất muốn được góp một phần công sức của mình đưa nông sản Việt Nam ra với thế giới, người nông dân không phải được mùa mất giá, được giá mất mùa.
Biết ơn Dượng rất nhiều.