Là phụ nữ tôi cũng mê tiền, cũng thích quà, thích được ca tụng, nhưng chỉ là cái thích nhất thời thôi còn 364 ngày còn lại thì thế nào? Nhận quà rồi sao? Nó không làm tôi giàu lên hay nghèo đi, cũng chẳng có thể làm cho những ngày khác của mình kém vinh quang hơn. Vậy tôi bớt đi thứ hạnh phúc phù phiếm 1 ngày để tất cả chúng ta được hạnh phúc, tôi nghĩ nó thật xứng đáng.
Bức thư đang gây bão cộng đồng mạng, được cho là một cô giáo gửi trong nhóm chat riêng gửi tới phụ huynh nhân ngày 20/11. Đọc xong lá thư, ai nấy đều cảm động về tình cảm chân thành, mộc mạc của người thầy dành cho học trò cũng như giải thích cho phụ huynh hiểu việc không muốn nhận quà nhân ngày tôn vinh nhà giáo này.
Cô giáo viết như sau:
“Gửi cha mẹ học sinh,
Như ngay trong cuộc họp phụ huynh đầu năm tôi đã từng nói: “Tôi xin từ chối tất cả những món quà dù lớn hay nhỏ cho các dịp lễ Tết, kể cả ngày 20/11 để tránh những bất tiện cho phụ huynh, những hiểu lầm có thể xảy đến sau này”. Nhưng tôi biết nhiều phụ huynh vẫn áy náy và có phần ái ngại với việc cô giáo không nhận quà, nên tôi viết thêm điều này từ đáy lòng để giải thích cho cha mẹ học sinh của mình yên tâm. Tôi làm điều này là có lý do và nó hoàn toàn chính đáng. Các vị không phải có bất cứ gợn suy nghĩ nào vì điều này.
Vì đây là công việc dù tôi làm bằng tình yêu thương, bằng trái tim mình nhưng cũng được trả thù lao như công việc các vị làm ở công ty. Nên có 1 ngày được tri ân bằng vật chất là có phần không công bằng với nghề nghiệp của các vị. Nếu có hãy cứ yêu quý tôi bằng trái tim mình, thế là đủ rồi.
Chưa kể việc bấy nhiêu phụ huynh mất thời gian cho 1 người như tôi vào việc đi mua hoa, chọn quà hay đau đầu suy nghĩ tặng quà hay tiền rồi cất công chờ tặng quà, tặng hoa vào ngày này cũng là 1 sự lãng phí không cần thiết. Tôi biết cha mẹ phụ huynh ai cũng bận bịu và nhiều vất vả, hãy cho mình không phải thêm bận rộn vào ngày này.
Nghề giáo viên có áp lực hơn nghề khác không? Tôi cho rằng bản thân các vị cũng có lúc căng thẳng vô cùng, cũng có nhiều khi miệng muốn buột ra câu “xin nghỉ việc” nhưng áp lực của những hóa đơn, của vai trò trụ cột gia đình khiến các vị phải kìm lại. Tôi cũng vậy, nhưng tôi không cho rằng nghề nghiệp của mình có phần đặc biệt hơn để phải nhận được sự tri ân vào 1 ngày đặc biệt.
Hôm sinh nhật mình tôi đến lớp thấy “tổ ong vỡ” của mình im bặt lạ kỳ, vào lớp có vẻ trống trơn rồi lũ trẻ từ đâu bật dậy đồng thanh hô rõ to: “Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu quý”. Điều đó khiến tôi vỡ òa hạnh phúc. Tôi cá là không có thứ nghề nghiệp nào có thể cho người ta niềm hạnh phúc lớn lao như thế. Vì vậy, cảm ơn các con còn chưa hết, vậy cớ sao để bố mẹ chúng phải tất tả ngược xuôi giờ tan tầm lo lắng quà cáp chuẩn bị để tri ân thầy cô của con mình.
Đấy là nói thế thôi, không mấy ai biết tôi cũng có quà ngày 20/11, những thứ tôi luôn nâng niu để 1 góc phòng mà là bao tình cảm yêu thương của lũ học trò. Quà gì mà khiến người ta phát khóc, quà gì mà nguệch ngoạc hình vẽ và những dòng chữ chẳng thằng hàng… nó khiến tôi cảm thấy ngọt lịm hơn cả đường, thấy rằng thật đáng để làm giáo viên, để điều hành 1 “lũ giặc” ít khuôn phép mà dễ thương vô đối.
Nên ai đó bảo tôi không nhận quà có khi sai, thậm chí là quà to là khác. Thứ quà đủ khiến cho lúc tôi nghe được hàng xóm xì xào “chả hiểu dạy dỗ kiểu gì mà 20/11 chả ai tới nhà”, nó cũng không làm tôi buồn. Quà của tôi đâu cần phải phụ huynh mang tới nhà, quà của tôi, tôi giấu cho riêng mình tôi, đâu cần ồn ào… Đó cũng là thứ quà duy nhất tôi muốn nhận, là tình cảm yêu thương của các con, những thứ không ảnh hưởng đến “ví” của cha mẹ chúng.
Khi tôi nói rằng tôi không nhận quà, một số phụ huynh vẫn “cố” tặng hoa, tặng quà cây nhà lá vườn vì nghĩ đó không hẳn là vật chất mà là tình cảm ắt tôi sẽ nhận. Tôi đã trả lại để tránh tạo thành tiền lệ vẫn có quà được “lách” qua. Hoa đẹp tôi luôn thích nhưng quá đắt đỏ vào ngày này. Quả đu đủ, con gà, cân măng… tôi cũng quý lắm, nhưng khi tôi nhận chúng thì các phụ huynh khác sẽ phải băn khoăn, sẽ phải gợn lên những nghĩ suy, lo sợ các con mình không được đối xử công bằng nếu cha mẹ học sinh khác tặng quà. Nó cũng trái ý nghĩa ban đầu, tôi muốn cha mẹ học sinh của mình được rảnh rang ngày này, các vị cũng khá vất vả rồi, không phải bận tâm thêm vào phần nghi lễ đặc biệt ngày này nữa.
Là phụ nữ tôi cũng mê tiền, cũng thích quà, thích được ca tụng, nhưng chỉ là cái thích nhất thời thôi còn 364 ngày còn lại thì thế nào? Nhận quà rồi sao? Nó không làm tôi giàu lên hay nghèo đi, cũng chẳng có thể làm cho những ngày khác của mình kém vinh quang hơn. Vậy tôi bớt đi thứ hạnh phúc phù phiếm 1 ngày để tất cả chúng ta được hạnh phúc, tôi nghĩ nó thật xứng đáng.
Trong lớp ta không phải gia cảnh nhà ai cũng giống nhau, tôi nhận quà của người này, người kia điều kiện không cho phép sẽ cảm thấy áy náy rồi họ phải cố gắng bỏ ra 1 khoản, cắt đi 1 thứ gì đó trong khoản cần chi của gia đình để đẹp lòng tôi. Đó là điều không đáng. Giải quyết công việc của mình, đối mặt với hóa đơn, chăm sóc những đứa trẻ đã quá mệt mỏi rồi, hãy coi 20/11 là ngày bình thường thôi.
Hãy cứ để mình tôi thấy nó là ngày trọng đại với chính mình, với nghề nghiệp tôi cảm thấy phần nhiều hơn là hạnh phúc. Hãy cứ để tôi có chút giây phút lắng lại, thấy mình cần phải cố gắng hơn với những gì tôi được nhận. Với niềm hạnh phúc rất riêng mà nghề nghiệp khác thực sự không có được. Như thế với tôi thật sự là đủ rồi.
Vì thế, đừng ái ngại, đừng áy náy vì tôi không nhận quà. Tôi đang rất hạnh phúc với lớp học và nghề nghiệp mình theo đuổi, đó là phần quà lớn nhất tôi nhận được mỗi ngày. Và khi phụ huynh hạnh phúc, học trò của tôi có cơ được hạnh phúc, đó thực sự là một món quà.
Ngày 20/11 cho tôi xin được gửi lời cảm ơn lại tới tất cả các phụ huynh và học trò của mình tình yêu thương vô bờ bến và lời cảm ơn từ đáy lòng vì những tình cảm quý mến đã dành cho tôi”.
Bức thư đầy tình yêu thương với tư tưởng cực kỳ nhân văn, hiện đại và tích cực của cô giáo này hiện đang khiến bao cha mẹ và học sinh tấm tắc ngưỡng mộ.
Bài viết xúc động quá, nó chạm tới trái tim chúng ta vì nó đi từ trái tim của người viết nên nó.
Hay quá! Mà đúng là như vậy!
Một nghề cao quý